10.

493 59 1
                                    

- Này cô gì ơi... Cô là ai vậy?

Thatch lên tiếng hỏi người phụ nữ lạ mặt, nhưng chẳng nhận lại hồi đáp gì từ nàng

Các thuyền viên trên tàu Râu Trắng cũng lần lượt đổ xô ra vì tiếng động lớn, họ cứ nghĩ tàu đang bị tấn công nên lăm le cầm vũ khí

Nhưng khi thấy một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trên tàu mình thì sững người

Thuyền Phó của băng, Marco, thận Trọng tiến lại gần nàng

Xung quanh gã nổi lên một ngọn lửa xanh dị thường

Ngọn lửa ấy giúp gã nhận ra người phụ nữ trước mặt

- Chị!?

Và gã ngay lập tức nhận ra người quen của mình

Ngươi đã biến mất gần 20 năm về trước

Marco vội vàng bảo các thuyền viên nhanh chóng giúp đỡ nàng

Bọn họ vội vàng đưa nàng vào trong trạm xá của băng, một số người ở lại nhặt những con cờ bỏ vào trong bọc vải rồi mới đem vào cho nàng

...

Sau một cú rơi tự do, kết quả là nàng gãy một cái xương sườn

Chấn thương khá là nghiêm trọng

Và kẻ gây ra chấn thương này không ai khác là những con báo được người đời gắn cho cái danh rất mỹ miều... Hải Vương

- Anh định ngồi đó nhìn em đến bao giờ nữa hả, Newgate?

Nàng nhìn gã đàn ông ngồi lẵng lặng bên giường bệnh

- ... Sau mấy chục năm không gặp, em vẫn yếu ớt như vậy khiến cho tôi đau lòng đấy

Râu Trắng nhìn người con gái mà gã đã từng đem lòng yêu say đắm nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi âm ỉ cảm giác nhoi nhói đau

- Chà, người đàn ông đã từng làm tất cả mọi thứ chỉ để giam cầm em lại có thể nói ra những lời khiến cho em phải bất ngờ đấy

Những lời nàng vừa nói ra không mang hàm ý trào phúng

Nó chỉ đơn giản là một câu nói bông đùa nhắc lại quá khứ đen tối của gã mà thôi

Một quá khứ có thể nói là khắc sâu trong trí nhớ của nàng, đến mức trong mơ nàng cũng có thể mơ thấy

Có điều, nó không phải là một cơn ác mộng, bởi nàng vẫn còn thấy sự dịu dàng trong đó

Ít nhất, nó khiến cho nàng có cảm giác được yêu thương chứ không như những ác mộng dai dẳng do kẻ kia để lại

- Em... vẫn còn hận ta sao?

Nhưng Râu Trắng thì lại không suy nghĩ đơn giản như nghĩa của nàng

- ... Newgate, em chưa bao giờ hận ai cả...

- Nhưng những việc làm trước đây của ta đối với em...

- Đến cả tư cách hận em còn không có... thì em có thể hận ai bây giờ?

Nụ cười của nàng chua chát nhìn gã, sâu thẳm trong đôi mắt kia là nỗi buồn bất tận bao trùm cả con ngươi xinh đẹp

- M..Muse... rốt cuộc năm đó... lũ Hải quân kia đã làm gì với em vậy?

Râu Trắng nhìn nụ cười ấy mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an và lo sợ

Cái tên của nàng, chỉ có duy nhất 6 người được gọi

Nó giống như một lời nguyền vậy

Bất kỳ ai...dù vô tình hay cố ý nói ra cái tên của nàng thì người đó sẽ gặp xui xẻo trong một thời gian dài

- Bọn chúng làm gì em... anh không cần biết đâu... bởi dù anh biết thì cũng chẳng thể làm gì được...

Tốt hơn hết là gã không nên gây hấn với kẻ đó

Bởi thế lực mà gã phải đối đầu, còn kinh khủng hơn đối đầu với kẻ thù trên biển của mình

- Newgate, sau khi em khỏi, hai chúng ta sẽ chơi một ván cờ chứ?

- ... Hãy khỏi hẳn đi, rồi tính tiếp việc đó

Râu Trắng khẽ thở dài, gã biết, nếu nàng không muốn nói ra thì dù có cạy miệng thế nào... nàng cũng sẽ không hé răng nửa lời

- À, em nghe nói một đứa trẻ trên tàu của anh đã nhất quyết rồi băng đi tìm kẻ phản bội rồi à?

- ... Ừm nó tên là Ace, một đứa con nông nỗi và bốc đồng của anh

- Chà, Ace sao? Có phải đứa trẻ đó là con trai của Roger không?

- Đúng rồi... nhưng sao em biết?

- Em là mẹ đỡ đầu của nó đấy

- Hả?

(One Piece) Bạch Nguyệt Quang (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ