Chương 2

1.2K 42 0
                                    

Tuấn Lâm ngồi xe của tài xế đi học lại nằm sấp trên đùi Nghiêm Hạo Tường ngủ một giấc, cảm thụ cơ bắp thon dài tràn đầy sức mạnh dưới đầu, Tuấn Lâm mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp, trước khi gặp Tống Á Hiên, cậu lại suy nghĩ chuyện vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cậu gần hai năm qua.

Quản gia bên người của cậu sao lại đối với cậu không có ý gì, một chút cũng không có. Rõ ràng mình đã... Đã chủ động như vậy, nhưng quản gia vẫn là một bộ dáng coi cậu như trẻ con, vẫn nghiêm trang mà tỉ mỉ chăm lo sinh hoạt của cậu, một chút hành động quá giới hạn nào cũng không có. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ.... Tuấn Lâm bĩu môi, quyết định vẫn đi hỏi Á Hiên một chút.

"Đến rồi." Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào trong tai, Tuấn Lâm cảm nhận được sau lưng bị bàn tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ hai cái, cậu mang theo chút tính khí khi bị đánh thức, cái đầu xù xù cọ lung tung trên đùi Nghiêm Hạo Tường hai cái. 

Nghĩ đến vấn đề trong giấc ngủ thảo luận cùng Á Hiên, cậu lại có chút tức giận, liền nằm sấp trên đùi Nghiêm Hạo Tường, lại xấu xa cọ hai cái, cọ cọ em trai Nghiêm Hạo Tường quấn trong quần đồng phục học sinh rộng thùng thình vẫn có hình dạng khả quan, muốn thử xem rốt cuộc có thể cọ cứng cái vật khổng lồ đang ngủ say kia hay không. 

Dựa vào cái gì mỗi lần mình bị Nghiêm Hạo Tường đụng phải sẽ cứng rắn? Tuấn Lâm càng nghĩ càng tức giận, cọ cũng càng hăng hái, hô hấp ấm áp mà dồn dập phun xuống bộ phận của Nghiêm Hạo Tường, nhưng hạ thể kia lại không có chút biến hóa nào, ngược lại tự Tuấn Lâm, có chút khó nhịn cọ cọ chân, nội tâm thầm mắng một câu, mẹ kiếp, lại cương.


"Ngoan, đi học, bằng không sẽ đến trễ." Nghiêm Hạo Tường nhìn tiểu thiếu gia nằm sấp trên đùi mình cọ hồi lâu nhưng không chịu đứng lên, chỉ có thể vỗ vỗ lưng tiểu thiếu gia, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước cổng trường đã không còn người.

"Trễ thì đến trễ." Cuối cùng Tuấn Lâm nhụt chí ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, liền thấy quản gia trước mắt mang theo nụ cười ôn hòa trước sau như một, mặt mày cong cong phác họa ra khuôn mặt như ánh mặt trời, chính là khuôn mặt này, gương mặt xuất hiện khi Tuấn Lâm lần đầu tiên mộng xuân.

Hai năm gần đây vô số lần đều xuất hiện trong mộng xuân đó, câu Tuấn Lâm thần hồn điên đảo suy nghĩ ngày đêm, nhưng người trước mắt, nghĩ không thông a, không có phản ứng a. Không phải là liệt dương đó chứ? Tuấn Lâm suy nghĩ xong vội vàng ở trong lòng phi vài cái, đây chính là tính phúc nửa đời sau của cậu mà, cũng không thể liệt dương thật chứ.

Cuối cùng, Tuấn Lâm liền mang theo cảm xúc không được tự nhiên "Quản gia bên người tôi có phải là liệt dương hay không" và "Không phải liệt dương thì sao lại không có phản ứng", bị Nghiêm Hạo Tường dắt đi tới lớp học. 

Mà đương sự bị phỉ báng, vẫn treo nụ cười như gió xuân như cũ, tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi biểu tình trước sau như một, ít nhất, tiểu thiếu gia của hắn còn chưa làm được.

"Này! Hạ đại thiếu gia, tối nay sinh nhật Dương Nghệ Hân, cậu có đi không?" Vừa tan học, Tuấn Lâm đã bị bạn ngồi bàn phía sau dùng bút chì đâm vào lưng, cậu vừa quay đầu, liền thấy Ôn Bác hướng cậu lắc lắc ý chỉ hàng đầu của lớp, chỉ thấy Dương Nghệ Hân đứng ở bên cạnh bục giảng đang triệu tập mọi người đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy.

"Đã mời ai?" Tuấn Lâm cau mày liếc mắt nhìn Dương Nghệ Hân trước bục giảng, có chút không kiên nhẫn, cậu biết Dương Nghệ Hân thích mình, nhưng trong lòng cậu, không phải là đã có người khác sao?

CÂU DẪN (勾引) - Tường LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ