Chương 4

1.2K 43 0
                                    

Khi về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường đã bị thuốc gây sức ép và tiểu thiếu gia trêu chọc làm cho choáng váng, hắn cơ hồ nhìn không rõ người trước mắt, chỉ có thể cảm nhận được một mảnh thịt kiều diễm vặn vẹo lung tung trong ngực mình, môi, cổ, ngực truyền đến nụ hôn gặm cắn tê dại, mang theo một chuỗi khoái cảm, hạ thể của hắn cứng rắn đã phát đau.

Nhưng xuất phát từ phản ứng bản năng sâu thẳm nhất trong nội tâm, Nghiêm Hạo Tường ôm Tuấn Lâm trở về phòng. Khi Tuấn Lâm cho rằng bọn họ rốt cục cũng đến một hồi quan hệ tình dục vui vẻ đã không thể chờ đợi được mà xé quần áo quản gia lung tung. 

Quản gia của cậu, dùng đôi mắt đỏ thẫm của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như sói tựa hồ muốn ăn sạch Tuấn Lâm, trên đầu đã toát ra mồ hôi rậm rạp, khí tức thở ra nóng bỏng nóng rực. 

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy hai tay làm loạn của tiểu thiếu gia, hung hăng cắn một cái lên cái môi mượt mà kia, cái cắn trên môi không tính là nặng trong nháy mắt đã làm cho Tuấn Lâm mềm nhũn thắt lưng, cậu khẩn cấp không chịu nổi kéo cánh tay Nghiêm Hạo Tường muốn kéo người lên giường mây mưa.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại đẩy Tuấn Lâm ra, trong ánh mắt khiếp sợ của tiểu thiếu gia bước nhanh vào phòng tắm, bật công tắc nước lạnh tưới lên mình từ đầu đến chân.

Tuấn Lâm còn đang khiếp sợ, liền nhìn thấy quản gia của cậu chạy trối chết vọt vào phòng tắm, vội vàng đến cửa phòng tắm cũng không kịp đóng, sau đó Tuấn Lâm liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến từng đợt tiếng nước cùng với tiếng gầm nhẹ khó chịu đau đớn của Nghiêm Hạo Tường.

Tuấn Lâm phát hiện mình lại khóc, nước mắt không ngừng rơi. Quần áo của cậu vừa rồi lúc quản gia ôm cậu lên lầu đã bị mình tùy tiện kéo ra một nửa, lúc này không biết là trái tim lạnh hay là không khí lạnh. 

Làn da trần trụi của cậu nổi lên một tầng nổi da gà, cậu nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng gào thét càng ngày càng cao vút thống khổ, cuối cùng, hạ quyết tâm, cởi sạch quần áo của mình, chân trần từng bước từng bước đi về phía phòng tắm.


Thiếu niên mảnh khảnh non nớt khỏa thân không thể nghi ngờ là yếu ớt mà xinh đẹp, thiếu niên 16 tuổi, tựa như bông hồng chưa nở, mang theo hương thơm mê người phạm tội, quyến rũ vô số người ái mộ. 

Làn da trắng như ngọc son dê của Tuấn Lâm bị ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào một tầng màu sắc ái muội, bộ ngực giống như thiếu nữ vừa mới phát triển, hai ngọn đồi nho nhỏ lớn hơn con trai bình thường rất nhiều, càng có vẻ như hai trái cây phấn nộn trước ngực càng thêm vểnh lên khiến người ta trìu mến. 

Thắt lưng lại nhỏ nhắn, phảng phất như nắm mạnh một cái sẽ gãy, lại đi xuống chính là cặp mông vểnh đầy đặn tròn trịa, tròn tựa như bóng bay tràn đầy hơi thở, theo hai chân thon dài đi lại mà không ngừng lắc lư, mang theo từng đợt sóng thịt bắt mắt. Tuấn Lâm để thân thể gây phạm tội này trần trụi, bước vào phòng tắm, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cuộn mình trong góc.

Nước lạnh lạnh lẽo trong vòi hoa sen vẫn đang chảy xuôi, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã không còn lý trí để lấy nước lạnh hạ nhiệt cho mình. Ý thức của hắn hoàn toàn mất đi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn vô cùng, cả người giống như bị lửa thiêu đốt, nóng đến mức hắn sắp nổ tung. 

CÂU DẪN (勾引) - Tường LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ