Chương 10. Em dám kéo tóc tôi!

2.9K 304 16
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Ngay cả Snape cũng phải mất khá nhiều thời gian mới ổn định lại được cây dây leo hừng hực sức sống đó. Cả lớp đều la hét rồi vội vã lao ra cửa, thậm chí đám quý tộc Slytherin còn không thể duy trì nổi tí phong thái thuần chủng nào.

Harry dám nói, Snape chắc chắn đang cáu điên, mặt ông đỏ bừng cả lên.
"Tốt lắm, Potter." Giáo sư nghiến răng nghiến lợi: "Trò, giỏi lắm." Rồi không thể nói thêm lời nào nữa.

Nhựa cây cứ như axit, ăn mòn cả áo quần của Neville và Ron, bốc ra một làn khói đen nhìn đầy độc hại. Đám học sinh bị vướng vào dây leo gào rú vì sợ hãi không ngừng. Harry cũng giận điên người, quay phắt đầu lại tìm Draco Malfoy, nhưng tên khốn này đã chuồn mất dạng cùng với hầu hết đám học sinh may mắn đứng ngoài tầm oanh tạc. Cậu không thể giải thích điều đó với bất cứ ai - rằng cậu làm nổ tung cái vạc vì làm y xì đúc những gì Draco Malfoy của Slytherin nhắc bài cho - điều này chỉ làm mọi người nghĩ rằng cậu bị điên thôi.

Gryffindor bị trừ 20 điểm vì sự cố này ("Tôi chưa bao giờ thấy một vụ tai nạn Độc dược nào nghiêm trọng tới mức đó!"), Snape đã mất kha khá thời gian mới xử lý xong tàn dư Độc dược và trần nhà phòng học. May mắn thay, không có ai bị thương, nhưng Harry bị phạt cấm túc - lột da một thùng cóc nhầy nhụa bằng tay không, kèm theo Ron và Neville cũng oan ức bị phạt cùng.

"Thứ này tởm quá đi."

Ron nhặt một cái chân cóc, ném lên thớt của Neville.

Neville nhảy lùi lại một mét để tránh chất nhờn bắn vào người, vô tình xô vào Harry, làm đổ cái chậu đựng đám cóc đã lột da xong, tất cả văng tung tóe khắp sàn nhà.

"Hai người các cậu bị đần à?!" Harry giận dữ gầm lên, nhưng ngay lập tức che miệng lại. Lẽ ra cậu không nên như vậy, lời mắng chửi này phát ra từ miệng cậu như không cần phải suy xét chút nào.

Nhưng Ron và Neville dường như không hề ngạc nhiên, họ rụt cổ lại, lập tức quay về vị trí của mình.

"Tôi xin lỗi," Harry áy náy muốn chết, "Tôi không nên nói như vậy với các cậu."

"Không sao đâu," Ron xua tay,
"Cũng không có gì ghê gớm, mấy ông anh tôi cũng thường mắng tôi thế. Nhưng họ chẳng bao giờ xuất hiện khi tôi gặp khó khăn, còn cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lần. Tôi biết cậu thực sự không phải nghĩ tôi là kẻ ngốc, đó chỉ là cách ..uhm, nói chuyện của cậu..."

"Nhưng cậu không nên cứng đầu vậy đâu, chúng ta đều không thể nấu nổi thứ thuốc đó, dù chỉ là cấp độ cơ bản. Biết vậy khi đấy nhận lỗi với Snape luôn cho rồi, ít nhất cũng bị trừ ít điểm hơn... Đợi đã!! Merlin, tôi đã nghe thấy gì thế, cậu vừa xin lỗi đấy à?!"

Neville cũng ngơ ngác đứng đó, con cóc trên tay chảy đầy chất nhầy rớt cả xuống bàn.

###

Tối nay trong Đại sảnh đường có một sự kiện quan trọng, cụ Dumbledore đã thông báo bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ.
Harry, Neville và Ron được tha khỏi phòng Độc dược lúc sáu giờ, cánh tay đều đau đến mức không thể nhấc nổi. Harry cảm thấy đám chất nhầy từ đống da cóc lạnh lẽo đó đã thấm vào từng tấc da thịt mình, cậu chắc chắn sẽ không quên được mùi cóc trong nhiều tuần.

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ