Chương 7. Thật muốn giả bộ không quen!

2.6K 302 16
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry cảm thấy có chút buồn bã.

Cán cân công lý của Hermione vốn khắt khe hơn người thường, cô là phù thủy thông minh nhất mà Harry từng thấy. Cô chăm chỉ, tốt bụng, luôn bênh vực kẻ yếu và sẵn sàng dốc sức chống lại mọi bất công. Chính cô và Ron là người đã mang đến cho Harry gia đình và tình bạn. Họ đã ở bên nhau hơn mười năm, cùng nhau trưởng thành, gắn bó với nhau trong sự sống và cái chết, họ trở thành người thân không thể thay thế của nhau.

Nhưng trong thế giới tuyệt vời này, Harry lại đánh mất cô.

Mình phải tìm cách nói chuyện với cô ấy, chúng ta phải có một khởi đầu yên bình, Harry nghĩ.

Dưới cái nhìn thăm dò của Teddy, cậu quay trở lại chỗ ngồi, ném đống đồ ăn vặt được ba mẹ cố nhồi nhét cho lên giá để hành lý.

"Này, nếu anh không muốn ăn thì cho em kẹo cam thảo nhé!" Teddy reo lên.

"Hôm nay em ăn quá nhiều kẹo rồi, Teddy."

Harry nhất thời nhịn không được, lại dùng giọng điệu cha đỡ đầu để lên tiếng dạy dỗ. Trong thế giới của Harry, cậu nghiêm túc tuân theo di nguyện của Lupin và Tonks, cố gắng uốn nắn Teddy thật tốt.

Nhưng Teddy ở đây vẫn là một cậu bé lớn lên trong hũ mật, cậu chàng sẽ luôn bướng bỉnh một chút. Teddy thèm thuồng nhìn lên giá hành lý, cho đến khi thấy một bàn chân lông xù thò ra từ nan sắt và cào lên túi bánh kẹo.

Con mèo màu gừng thận trọng nhìn Harry. Nó hơi duỗi móng vuốt ra, như thể đang do dự có nên tát vào mặt Harry hay không.

"Đây là con mèo của Granger." Teddy thì thầm:

"Anh đã đốt đuôi nó, và kể từ đó nó luôn rình rập để tấn công anh."

Crookshanks là con mèo ngầu nhất mà trên đời. Nó luôn hành động có chính kiến, cực kì thông minh và không bao giờ do dự. Nhưng Crookshanks lúc này lại bỏ ý định tấn công, nó chỉ nhìn Harry rồi vẫy đuôi.

"Hey baby." Harry đưa tay gãi cằm nó:

"Mày nhận ra tao phải không?"

Lúc đầu Crookshanks có hơi phản kháng nhưng dần dần cũng thả lỏng hơn. Có một âm thanh rừ rừ khe khẽ trong cổ họng, nên nó không hề vùng vẫy khi Harry ôm nó lên.

"Sao anh làm được vậy trời?" Teddy ngạc nhiên nhìn sang:

"Trước đây hai bên chưa từng sống yên bình! Nó rất ghi thù, nó chưa bao giờ buông tha anh luôn!"

"Đừng ồn." Harry khịt mũi:

"Tao đã làm hòa với mày rồi phải không? Crookshanks."

Con mèo gừng phớt lờ Harry nhưng cũng không cố thoát khỏi vòng tay cậu.

"Anh đi trả lại cho Granger." Harry đứng dậy mở cửa khoang tàu.

Crookshanks đã là một cụ mèo mười bốn tuổi trong thế giới của Harry, nó bắt đầu rụng lông và ít chạy nhảy hơn trước. Mỗi lần Harry tới Hang Sóc đều thấy nó ung dung nằm phơi nắng trên chiếc ghế xếp ngoài vườn, thỉnh thoảng nó sẽ ngẩng lên chào Harry bằng âm giọng gừ gừ. Nhưng bây giờ Crookshanks vẫn là một chú mèo nhỏ hiếu động, nó nằm ườn trên vai cậu, lười biếng nhìn ánh nắng tràn vào từ cửa sổ xe.

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ