Đoàn tụ (2)

2.2K 257 3
                                    

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Trăng máu thực sự to và tròn.

Bước chân của Harry nhẹ nhàng nhưng nhịp tim lại đập thình thịch vào màng nhĩ, hơi thở của cậu dường như nặng nề hơn bình thường.

Cậu có chút lo lắng - tuy đã lâu không làm nhiệm vụ Thần sáng, nhưng kẻ thù trong thời đại này cũng không thể mạnh hơn Tử thần Thực tử được - nên cậu sẽ có thể bắt được hắn ta.

Harry tiến thêm một bước nữa nhưng người đàn ông đột nhiên tăng tốc bỏ chạy.

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

"Này!" Harry hét lên từ phía sau, cậu ném ra một câu thần chú Tước vũ khí, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng né được như thể hắn ta có mắt sau lưng.

Harry càng tức giận hơn và tăng âm lượng:

"Nhân danh Bộ Pháp thuật—"

Harry vội ngậm miệng lại, cậu đã không còn là Thần sáng nữa nên việc la hét như vậy cũng không có tác dụng răn đe gì. Cậu thậm chí còn không có quyền bắt giữ người đàn ông đang bỏ chạy trước mặt mình.

Bộ Pháp thuật đã mất ba năm để cố gắng mà không truy lùng được bất cứ tung tích nào của gã đàn ông này, chắc chắn hắn ta phải có điều gì đó đặc biệt.

Dù chỉ gặp nhau một lần nhưng Harry đã có ấn tượng sâu sắc về người này. Vào một buổi sáng ba năm trước, lúc cậu đi lên từ thang máy trong Cục dân chính, người này đã rắc một loại bột không xác định lên mặt cậu, khiến cậu và Draco có cơ hội đi đến thế giới song song đó.

Thành thật mà nói, những lần kiểm tra tiếp theo đối với loại bột này đều không tìm thấy thành phần độc hại nào, ba người còn lại bị bột rắc cũng lần lượt tỉnh dậy trong thời gian ngắn sau đó, mặc dù có một người đến giờ vẫn chưa tỉnh - dù vậy, nó cũng không để di chứng nào cho tất cả mọi người.

Thần kì rằng Harry chính là nạn nhân cuối cùng, sau khi cậu nhập viện, vụ án ném bội đã độ ngột chấm dứt.

Có lẽ vì thế mà Bộ Pháp thuật không chuyên tâm tìm kiếm người đàn ông này nữa. Trong thế giới phép thuật có rất nhiều tai nạn kỳ lạ, Cục Quản lý sự cố quanh năm tràn ngập hồ sơ, một vài trò đùa không thể chiếm được sự chú ý của mọi người quá lâu.

Điều kỳ lạ là khi tốc độ của Harry dần chậm lại, người đàn ông này cũng không bỏ chạy. Ông ta quay lại, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ có hình thù kỳ lạ.

Harry nhìn khuôn mặt người đàn ông dưới ánh trăng - nhưng vẫn không thể nhìn rõ điều gì. Hắn ta già hơn cậu tưởng tượng, tóc ở thái dương màu trắng, nhưng có vẻ rất khoẻ mạnh, dù chạy nhanh cũng không thở gấp, trong tay cầm một chiếc túi không gian làm bằng nhung, nhìn khá tinh xảo.

"Thưa ngài." Ông ta nói, âm thanh có lẽ được phép thuật biến đổi, nghe rất kỳ lạ:

"Ngài muốn gì?"

"Đừng giả ngốc." Harry hạ giọng:

"Ông là người đã ném bột vào tôi ba năm trước. Ông là ai và tại sao lại làm điều này?"

Anh dịu dàng hơn cả gió đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ