moon hyeonjoon thật sự nghiêm túc cân nhắc việc mình có nên tỏ tình với em hay là vẫn tiếp tục âm thầm thích em.
hyeonjoon không biết có phải là wooje ngây thơ đến độ không nhận ra anh thích em hay không. nhưng mà anh bứt rứt đến không chịu nổi được nữa.
em đáng yêu quá mức chịu đựng và cứ lẽo đẽo theo anh khắp mọi nơi, em tiếp xúc thân mật với anh mà chẳng mảy may đề phòng hay ý thức được thái độ anh có điểm gì khác lạ.
em có thể cứ thế mà đưa tay cho anh nắm, đứng yên cho anh ôm, nhắm mắt cho anh chỉnh tóc, thậm chí cũng chẳng ngại ngần mà chủ động quan tâm anh, tiếp cận anh.
và anh cũng thật hèn nhát khi lợi dụng điều đó để gần gũi với em.
mỗi khi hyeonjoon dấy lên ý định tỏ tình với em, cái suy nghĩ lỡ như choi wooje không thích anh liền ngăn anh lại, khiến anh do dự. như vậy có khác gì anh một tay đẩy mối quan hệ này xuống vực thẳm.
suy đi tính lại, moon hyeonjoon vẫn không thực sự nghĩ rằng choi wooje như thế là do em cũng thích anh. có vẻ như em vẫn còn trẻ con lắm.
thế nên,
moon hyeonjoon quyết định tiếp tục an phận làm người đi rừng thầm lặng của em.
cho đến khi khu rừng của anh báo động đỏ.
.
cả đội đã có cho mình một mùa giải thành công tiếp nối thành tích trước đó, lck tổ chức các bữa tiệc cuối năm và các tuyển thủ đều hào hứng tham gia.
đêm nay một vài tuyển thủ vì cao hứng mà quyết định đi tăng hai. ngoại trừ lee sanghyeok là người chuồng về đầu tiên, thì tất nhiên không thể thiếu ryu minseok vì cái tính ham vui, nó kéo theo cả wooje đi cùng.
lee minhyeong không còn cách nào khác cũng phải vác xác đi theo, vì nó thích minseokie và nó không an tâm khi hỗ trợ của nó đi lung tung như thế. ai mà biết được liệu có xạ thủ nào đó lại mời mọc hỗ trợ nhỏ của nó không cơ chứ?
moon hyeonjoon cũng đã quá rành cái tính chiếm hữu này của thằng bạn. dù sao hôm nay tâm trạng cũng không tồi, thêm cả hình ảnh wooje cười ngại ngùng gãi đầu trông ngô ngố đáng yêu khiến anh chú ý. hyeonjoon muốn đi theo canh chừng em.
.
cả bọn bao một phòng karaoke lớn và quẩy um sùm, gọi cả đống đồ uống có cồn đủ các loại không thèm nhìn giá, trên bàn còn bày ra mấy bộ bài drinking game.
vậy là tự dưng cả đám ngừng hát và bắt đầu chơi cái trò mượn rượu tỏ tình trá hình này.
"truth or dare? wooje?"
"truth đi"
"oke, xem nào, bạn có thích ai trong số những người có mặt ở đây không?"
"ầyyyyyy daaaa"
mọi người hùa nhau nháo nhào, không khỏi tỏ ra chờ mong và phấn khích.
chỉ có điều không ngờ wooje thật ra cũng rất tinh nghịch, em tỉnh rụi hỏi.
"thích theo kiểu nào mới được cơ?"
"vậy có ai khiến em thích theo cái kiểu đó không?"
"shhhhhhhh"
được rồi, tất cả im lặng lắng nghe câu trả lời của em.
bao gồm cả moon hyeonjoon, không hiểu vì sao anh lại thấy hồi hộp.
"hmmmm..."
"chắc là có đấy ạ"
"ô waoooooo"
"cái gì đấy cái gì đấy"
trong không gian hỗn loạn đó, moon hyeonjoon nghĩ là não mình đã văng ra ngoài vũ trụ mất rồi.
người wooje thích có ở đây à? là ai chứ? có phải là anh không?
khoan đã, hôm nay em ấy nhiệt tình tham gia tăng một tăng hai đến thế, không lẽ em thực sự thích người khác? mẹ kiếp.
anh cũng chẳng biết cái trò quái này đã tiếp tục diễn ra như thế nào và lướt qua lượt của anh ra sao, cứ mỗi khi nó dừng lại ở em, cả người anh sẽ căng cứng để tập trung lắng nghe.
"em nghĩ là mọi người bắt đầu biết về em quá nhiều rồi, thôi dare đi"
"à há, nào, gọi điện cho một người bất kỳ và tỏ tình với họ"
"cái what the hellll"
và giờ thì moon hyeonjoon chính thức ghét cái trò vô vị này kinh khủng.
"gọi cho ai thú vị tí đi, đừng có gọi cho anh sanghyeok đấy nhé"
"đúng rồi đó"
"thế thì gọi cho anh jinhyeok đi, cả hai đã từng chơi chung với nhau không phải sao"
"ê được nha"
lee minhyeong quẹt mũi, đảo mắt nhìn thằng bạn đối diện. chà, coi bộ nghiêm trọng rồi đây.
.
vậy là choi wooje gọi cho seo jinhyeok, người đi rừng đã từng chơi cùng em.
qua hai lần chuông đổ thì jinhyeok bắt máy, cả bọn không ngừng ra dấu im lặng để nhắc nhở nhau giữ trật tự.
moon hyeonjoon bây giờ cái gì cũng không lọt nổi vào tai, tiếp thu nổi vào đầu được nữa. anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nốc mấy ly rượu liên tục như uống nước lã mà không giải nổi cơn khát trong anh.
"em thích anh? thật không?"
"thật.. em thích anh"
khỏi phải nói, khoé môi moon hyeonjoon giần giật, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu vô cùng.
"vậy em nói xem ai mới là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em?"
chấn động lck lpl lct, không ai ngờ tới câu hỏi này của jinhyeok, như một phát súng trong đêm, moon hyeonjoon ngồi không cũng dính đạn.
"má điên thiệt chứ"
mọi ánh mắt đổ dồn vào người đi rừng của t1, không khỏi thích thú khi chứng kiến trò vui.
moon hyeonjoon siết chặt ly rượu trong tay, ngoài mặt tỏ ra khinh thường, nhưng trong lòng thì rối như điên. anh biết đây là giả, là dare nên em mới phải nói những lời như thế, nhưng lỡ như câu trả lời không phải là anh thì thế nào?
"khó thật đấy, hmmm"
"hmmmm?"
"mọi ngày thì là t1 oner, hôm nay thì là jdg kanavi vậy"
"vãi chưởng eo ôiii"
"hahahaha"
"nếu vậy hết hôm nay thì lại là t1 oner hả? em thích anh cái kiểu gì đấy?"
"em xin lỗi, cái trò dare này khó quá em chịu thôi anh ơi"
"anh biết thừa"
"hahahaha"
moon hyeonjoon cười không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | em của anh
Fanfictionmoon hyeonjoon quyết định tiếp tục an phận làm người đi rừng thầm lặng của em. cho đến khi khu rừng của anh báo động đỏ.