"wooje, ai mới là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em?"
có lẽ là moon hyeonjoon say rồi, cho nên mới không nhịn nổi nữa, muốn hỏi em cho ra lẽ.
dù anh biết đó phải là mình, không thể là ai khác, nhưng anh vẫn sợ.
anh ghét cái cảm giác khi nghe em gọi tên người khác, em cho anh biết hôm nay anh không phải là người đi rừng mà em thích nhất. kể cả đó chỉ là lời nói đùa.
"tất nhiên là anh rồi, t1 oner"
wooje chọt chọt vào lồng ngực anh, em bật cười.
"anh không muốn chỉ là t1 oner"
"hả"
"ai mới là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em hả wooje?"
"anh sao thế?"
"em nói đi"
"em bảo đó là anh rồi mà"
"nhưng anh không muốn chỉ là t1 oner"
"là moon hyeonjoon, moon hyeonjoon có được không"
choi wooje sững người, em không biết moon hyeonjoon lại còn có vẻ mặt này. anh trông trầm lặng và an tĩnh nhất đêm nay, vậy mà cũng say bí tỉ không thua gì mấy ông cố kia.
"vâng, moon hyeonjoon là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em, đỉnh nhất luôn"
moon hyeonjoon gật gù hài lòng, lảo đảo ngã vào người em, lại ôm em thật chặt.
"dù cho có 364 ngày anh là người đi rừng giỏi nhất trong lòng em. anh cũng không muốn chia sẻ 1 ngày còn lại cho ai khác đâu"
.
"ê hai thằng điên, tụi mày yêu nhau đấy à?"
ryu minseok thấy hai thành viên trong đội mà ai cũng biết là ai nấu có nồi tokbokki thôi cũng xà nẹo nhau đến phát mửa.
không thể nào nhìn nổi được mà.
"gì gì gì? nói gì thế?"
moon hyeonjoon hắng giọng, giả vờ quẹt mũi tỏ ra đứng đắn, nhịn không được bèn xoa đầu em một cái. choi wooje len lén nhìn anh rồi cả hai lại cười khúc khích.
"minhyeong à, lấy cái chảo phang vô đầu tụi nó đi, bực bội chết đi được"
"đưa cái chảo đây, tụi mày khỏi nấu tokbokki nữa"
lee minhyeong xắn tay áo bước vào bếp, cũng hợp tác diễn xiếc lắm.
chẳng hiểu vì sao hôm nay moon hyeonjoon vui đến lạ thường. có lẽ là vì, choi wooje bắt đầu có dấu hiệu thích anh rồi ư?
.
từ sau cái đêm moon hyeonjoon say rượu và hình như đã nói gì đó ngu ngốc với em, em chủ động hơn và bật đèn xanh nhiều hơn.
chẳng hạn như nếu bình thường wooje đơn giản là nắm tay anh, bây giờ em sẽ lặng lẽ chuyển thành đan cả năm ngón tay vào tay anh.
chẳng hạn như những cái ôm bình thường, em giờ sẽ siết chặt anh hơn, vùi đầu vào lồng ngực anh lâu hơn.
hay những lần giao mắt nhau, ánh mắt em giờ đã có chút mong đợi nào đó mà anh không thể giải thích. có lẽ nó giống như là một lời thúc giục anh mau mau mà yêu thương em đi vậy.
.
moon hyeonjoon quyết định hôm nay sẽ tỏ tình em, chỉ là anh chưa biết mình phải mở lời thế nào.
anh biết hôm nay wooje có lịch stream trên trụ sở, bèn hẹn em stream xong hai đứa sẽ đi ăn. ăn no xong rồi đi dạo, đi dạo xong rồi anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để ngỏ lời yêu. kế hoạch như vậy chắc là cũng ổn nhỉ.
lúc anh đến cũng là lúc em vừa tắt stream, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
"anh tới rồi"
wooje nhìn thấy anh đứng lắp ló ngoài cửa, không giấu được sự vui vẻ, em cười thật tươi.
hyeonjoon thấy ấm áp trong lòng, chủ động xách ba lô hộ em, đợi em đi cùng.
em hớn hở định nắm tay anh, rồi lại chợt nhận ra hình như có hơi không thích hợp, em nói.
"mình đi thôi"
cái rụt tay đó của em đã được moon hyeonjoon lặng lẽ thu vào tầm mắt.
anh nhất định hôm nay phải tỏ tình choi wooje.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus | em của anh
Fanficmoon hyeonjoon quyết định tiếp tục an phận làm người đi rừng thầm lặng của em. cho đến khi khu rừng của anh báo động đỏ.