Ngắn hơn. Nhưng tui mong mọi người thông cảm và tui hứa sẽ bù đắp~ Chúc các bồ tận hưởng vui.
_________
"Ừmm.." -Gon trả lời một cách lười biếng, trườn thây ra chiếm dụng gần cả một băng ghế. Tôi hoàn toàn kiệm lời từ đó, nương hết cho Gon mặc cho cậu bạn lấy trớn làm loạn cả lên, bởi tôi thích thế đấy, tôi thích hành động vô tư của Gon dành cho tôi ví như một người 'tri kỉ' được trót đầy sự tin tưởng. Tôi không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân bây giờ, nhưng hiện tôi cảm thấy ấm áp kinh khủng.
"Gon. Cậu đã lên kế hoạch khi đặt chân đến đây chưa? Tớ cứ thắc mắc mãi đấy, về mục đích của cậu khi cậu cứ mãi ôm lấy cái con số thứ tự của Hisoka ở trong kỳ thi." -Nhận thấy sự yên ả đang dần bao trùm tất bầu không khí, tôi vừa thấy khó chịu vừa thấy choáng ngợp đến độ phải chủ động lên tiếng. Bởi lẽ trong khoảng khắc ấy, tôi nghĩ rằng chính bản thân sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hư không, một chốn lạnh lẽo và âm u tột cùng..
Quay về thời điểm còn dở dang kỳ thi tuyển. Chúng tôi được ban giám khảo đưa đến một hòn đảo hoang vắng vẻ không rõ nguyên nhân, nhưng chỉ dám chắc rằng đây sẽ là địa điểm cho vòng đấu tiếp theo mà ban giám khảo đã chọn lựa. Họ buộc chúng tôi phải bặt tự sanh tự diệt, cấu xé lẫn nhau chỉ để dành lấy một tấm thẻ thứ tự nhằm vượt dòng trở về cùng thắng lợi. Nói đến đây thì cũng đủ điều kiện để não bộ lưu thông, tôi và Gon, cả Kurapika và Leorio, đều không phải con mồi lẫn nhau, điều này có thể dễ dàng hiểu thấu. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây mà tôi đã lo rằng, con mồi mà Gon bắt buộc phải săn lùng lại là một gã đàn ông trót rất nhiều ấn tượng xấu cho các thí sinh dự thi hiện có. Không sai lệch đi đâu, đó chính là tên điên mất trí với phong cách ăn mặc lòe loẹt thường ra vẻ nhởn nhơ, tôi vốn không phủ nhận việc năng lực của anh ta thật sự rất mạnh và đáng để ngưỡng mộ, mà.. tôi không chắc rằng sau khi Gon lấy được tấm thẻ thì sẽ toàn thây trở về.
"..Gon, không nhẽ? Cậu không cảm thấy bất an sao? Cái tên ấy không bình thường đâu." -Tôi lần đó luôn ra sức khuyên nhủ cho 'người bạn' của mình, dẫu tôi biết thừa dù có luận văn thế nào thì cậu ta cũng không thèm quan tâm mà chỉ quẳng lại tôi vài cái ừm ờ chi chít hoặc "Tớ ổn mà" chẳng hạn, không khả thi thì sang đánh trống lảng lơ là qua chuyện khác tán gẫu ví như bàn luận về người tôi cần đi săn cướp số, để tôi vơi đi nỗi lo rồi phân tâm toàn diện. Hừ, đúng là tinh xảo mà.
.. , Chúng tôi sau cuộc văn lại đó thì cũng không còn nói thêm gì mà chỉ để đầu tựa đầu lấy hơi , vì cả tôi và cậu đều bị mất sức do cứ liên hồi bép xép lắm chuyện mà mặc cho thời gian không ngừng vơi nhanh. Cứ thế mà yên phận để hơi thở của cả hai hòa vào làm một.. Nhưng nói thật thì tôi cũng vô cùng tận hưởng khi được tiếp xúc thân thể một cách thân mật với cậu ta lắm, bởi lí nó cứ khiến tôi ấm áp trong lòng đến mức khó tả.
Và rồi, thời khắc sinh tử diệt vong ấy cuối cùng cũng đã chạm vạch bắt đầu. Đầu thuyền vung dây móc xích, nửa thân đáp yên trên tấc đất mịn màng, từng lớp thí sinh thưa thớt ganh nhau xào xáo rồi rút chạy xuống thuyền. Trông cứ như là một đàn kiến vừa bị dẫm vỡ tổ, thi nhau chạy tán loạn vì sợ hãi. Riêng tôi thì cảm thấy vô vị tất cùng, chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc một thân một mình tản bộ dạo chơi trên hòn đảo bị hàn gắn tạm bợ với bao nhiêu luồng sát khí u ám khác nhau, song thế lại còn bị áp lực dè dặt hơn nữa vì cứ ngợi mãi về cuộc tranh nhau sống còn của cậu bạn thân ngốc Gon Freecss và tên hề rạp Hisoka Morow.. Thời gian ấy tôi tự dằn vặt bản thân bởi nỗi lo lớn lao trong lòng, và miệng mồm liên tục nhắc đến tên cậu, dẫu rằng trước đó đã hứa hẹn đủ điều tương lai sau khi lên tàu khởi hành, mà tôi vẫn cứ bứt rứt thế nào trong tâm.. Nhưng cậu ta cứ y đúc một câu trả lời bất tận, mỗi khi tôi thắc mắc hay cần được giải đáp thì cậu lại nhanh nhẩu đáp lời bằng việc làm rõ mọi hành vi hoặc lời nói một cách tương hỗ sâu sắc.. Cậu ta thành công thao túng lấy tâm trí của tôi và tạo cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác hàng nghìn lần lặp lại, làm tôi có đếm qua đếm lại bao nhiêu cũng không tài nào xuể nổi.. Đặc biệt là lúc tôi tận mắt chứng kiến thấy cậu ta, Kurapika và Leorio cùng la lết tấm thân tàn tạ trở về với nụ cười rạng sáng dính chặt trên môi.
«Killua, Killua! Tớ thành công rồi đây!»Lần ấy cậu cười không ngớt vì ăn được một mục tiêu khó nuốt với tấm số "44".. Bấy giờ lại kiên quyết trả lại tấm thẻ chỉ vì một lý do không thích đáng..
___________
..Vì một số lý do cá nhân nên C4 đợt này tui ghi có hơi lấn cấn vài chỗ , nhưng tui nghĩ rằng tui sẽ bù đắp bằng một C5 siu ngọt thanh và kèm rổ headcanon(nói đúng hơn là headcanon+ phần đoản lạc cốt truyện) đi cùng:(( Xin củm ơnn
BẠN ĐANG ĐỌC
| KilluGon | Cậu là Ánh Sáng.
AbenteuerĐây là bản thảo đầu tay non nớt của Rju. Only nói chung quanh về cặp Killua(Top)×Gon(Bot). Bản này của tui sẽ theo dọc cốt truyện (H×H) nhưng ở đây chỉ xoay quanh cặp chính. Sẽ không có cặp phụ nhưng không đồng nghĩa với việc những nhân vật khác khô...