| KilluGon | Tìm Hiểu?

181 15 2
                                    

C2. Chủ yếu nói về cuộc gặp gỡ của hai bạn trẻ. Tui nghĩ tui sẽ nhắm vào hai đứa nhiều hơn từ C4 trở đi.

Cộng vấn đề H+ . Tui sẽ nâng Killua vào tầm cao mới một khi ta bước vào C7 , đồng nghĩa với việc sẽ có chap H+.

__________

Tôi lướt ngang hàng với cậu. Bờ môi chưa kịp hé nhỏ dò hỏi thì đã bị chắn ngang hoàn toàn , bởi đôi mắt rực sáng hiếm hoi.. Như một ánh dương nhỏ đập tan bức tường giá đông được hình thành từ lâu trong trái tim buốt lạnh khô khan. Nhưng nhiêu đây chưa đủ để làm một cậu nhóc đã trải qua bao nhiêu đớn đau, dằn vặt trong cuộc sống như tôi siêu lòng đâu. Tôi đơn giản chỉ cảm thấy khá ấn tượng đối với kẻ thù địch giữa ngưỡng đồng đội mà thôi.

Ở mặt khác , cậu nhóc ban nãy đã nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào tôi còn chả hay biết, e rằng là trong thời gian tôi đang trơ mắt hưởng thụ sự ấm áp từ sâu trong đáy mắt của cậu ta.. Nom thấy cậu ta không hề tức giận, cũng không hề lay chuyển đả động gì.. Thấy thế tôi cũng khẽ đem gương mặt bơ phờ sang một bên , thở hắt một hơi rồi mới bắt đầu lên tiếng, phá hỏng bầu không khí yên tĩnh giữa những hơi thở gấp gáp và tiếng gót giày lộp cộp rôm rả.

"Này. Cậu mấy tuổi vậy?" -Tôi chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời từ đối phương, còn cậu ta thì ngược lại, trông có vẻ khá cảnh giác khi đối mặt với câu hỏi của tôi.. Nhưng tôi thú thật đấy, tôi không hề có ý đồ xấu với cậu ấy đâu. Tôi chỉ muốn dò hỏi một chút về thông tin cá nhân thôi mà.

"Tớ 12 tuổi." -Cậu ta nêu lên một cách vô tư , thậm chí còn không thèm cảnh giác tới lời nói. Câu trả lời này.. Trái ngược hoàn toàn với cái suy nghĩ đỗi tiêu cực của tôi, do tôi suy nghĩ quá nhiều hay là do cậu bạn này quá khờ khạo vậy? Ư.. Đành mặc, tuổi tác thì rõ trùng khớp, nhìn chung chung cũng có vài điểm thú vị, chỉ là có chút.. Ngây thơ và thẳng thắn trong lời nói thôi. Tôi và cậu ta, mắt đối mắt một thời gian ngắn, bàn chân tôi bắt đầu ngọ nguậy và miết đầu ván trượt khiến nó bay lên cùng với đủ thứ tiếng lạch cạch của bộ phận xe, thấy được ánh mắt đầy rẫy sự bất ngờ của người kề bên, tôi nhướng cổ đắc thắng, bắt lấy thân ván đang lơ lửng và kẹp vào bên hông "Tôi cũng sẽ đi bộ vậy." , đi cùng với tiếng hô rõ ngưỡng mộ, đôi chân nhỏ của cậu tăng chút tốc độ để tiếp tục đi ngang bằng tôi. "Oaaa!! Tuyệt quá!"

"Tớ là Killua." Tớ là Gon!". Tôi và cậu ấy nhìn nhau và bắt đầu cho một cuộc tán gẫu nhỏ, để quên mất hai anh chàng cao hơn một vài tuổi đi sát đằng sau. Là Leorio và Kurapika , họ cùng là những người bạn đồng hành vừa quen của Gon.

Cuộc đua bắt đầu dường như đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ , lượng thí sinh tham dự đã bắt đầu vơi đi nhiều chút , đúng là những kẻ yếu hèn. Tôi lấy hai tay gối đầu rồi than vãn về trình độ của đám người già cả , không cùng đẳng cấp với chúng tôi thì Gon, người bạn mới của tôi bỗng khựng lại và quay đầu về sau khiến tôi khá hoang mang và chỉ biết đưa mắt nhìn theo hướng đó.. Ồ , hóa ra là cậu ta đang lo lắng cho ông già Leorio, chắc hẳn hắn đang muốn bỏ cuộc như đám hám tiền kia đây mà.. Nhưng tại sao Gon lại để ý đến hắn như vậy nhỉ. Tôi nhìn cậu ta trong sự bất lực rồi ngả đầu khuyên nhủ.

"Này quên ông ta đi Gon. Chúng ta đi nhanh thôi , đám người kia bỏ xa rồi kìa." -Tôi nói , nhưng Gon vẫn im lặng và nheo mày nhìn hắn. Tôi thầm nghĩ cậu ta thật hay lo chuyện bao đồng, không biết làm như thế thì sẽ có ý nghĩa gì nữa. Bây giờ mặt mày của Leorio tái mét, mồ hôi chảy dọc như thác.. Nhìn là rõ, đã quá thấm mệt rồi mà còn cố làm gì.. Dường như nghe được tiếng lòng của tôi, Leorio đang dùng mu bàn tay vịn chặt đầu gối thở phì phò ra khói bỗng ngẩng đầu dậy với đôi đồng tử rực lửa hi vọng, khiến tôi khá kinh ngạc mà nhướng mày nhìn hắn, trái ngược với tôi, Gon lại mỉm cười đắc ý và nhìn anh ta co giò chạy vượt mặt cả hai, tôi không biết người đàn ông đó đang có ý đồ gì với danh phận Hunter nữa.. Sung sức đến mức chạy vứt thẳng cả chiếc cặp xách đen đỏ hay kè kè kế bên. Tôi dù đã định hình lại được tình hình hiện giờ, nhưng tôi vẫn phải thốt lên một câu.

"Ai tiếp động lực cho ông ta vậy? Cứ như là một người khác ấy." -Trước lời nói của tôi thì Gon lại cười khúc khích nhún vai ngỏ ý rằng không biết, nhưng người thường nhìn qua cũng biết là cậu ta rõ lý do! Đúng là đồ dối trá. . Gon quơ tay lấy chiếc cần câu dài không rõ lý do trước mặt tôi, tuy rằng chưa kịp nghi vấn thì cậu ta đã vung cần móc lấy cái quai túi Leorio đã làm rơi rồi kéo nó về lại bàn tay một cách nhẹ tênh. Ai cha, cứ giống như là một tên đánh cá tài ba vậy.

"Hay quá! Lần sau nhớ cho tớ thử đấy nhé!" -Tôi bất giác khen ngợi Gon và cười rất tươi, cứ như là được mở mang tầm mắt một phen đi. Dẫu gì cũng là 'Đồng Đội' mà..?
-Gon lập tức vui vẻ chấp nhận tôi mà chả buồn nghĩ ngợi. "Ừm! Nhưng đổi lại Killua phải cho tớ mượn ván trượt đấy nhé!"

Chúng tôi cứ như thế mà nói chuyện với nhau trên suốt một quãng đường đi dài lê thê. Bấy giờ, tôi mới nhận ra, do quá tập trung vào việc ngâm mình trong cuộc đối thoại với Gon nên cả hai không thèm để ý đến xung quanh mình, rằng vừa nãy chỉ mới theo chót đám thí sinh hăng hái cường tráng kia, giờ cứ như ngoạn mục đảo ngược tình thế mà nắm chắc chắn ván cờ, chỉ còn lủi thủi mình tôi và cậu ta lướt qua thân đám người vừa nãy. Đến khi leo lên cầu thang , từng bậc chúng tôi tiến lên có né đến cỡ nào thì cũng chỉ toàn là thân người hoặc 'xác người' nằm bất động. Chỉ là chạy bộ thôi mà, các người đang làm cái trò gì vậy?.. Khó hiểu hết sức thôi.

Tôi và Gon , đồng lòng tăng tốc và vượt nhanh qua lớp thí sinh mỏng dánh còn lại một cách dễ dàng. Nhưng có điều này khiến tôi khá bất ngờ, thể lực của Gon và tôi ngang ngửa nhau rất nhiều, và chỉ vừa quen nhau chưa đầy một ngày thì tôi và cậu ta đã hiểu được 1/3 lòng thành của đối phương.. Cái này gọi là gì nhỉ. Tâm đầu ý hợp sao?

Như xua đi suy nghĩ mơ hồ của tôi. Giọng nói của Gon vang lên rất thánh thót. "A! Hẹn gặp hai anh ở đích nhé, Kurapika, Leorio!". À, đây chẳng phải là hai người đàn ông ban nãy mà tôi vừa gặp khi còn 'tản bộ' bên dưới sao. Bây giờ leo lên được đến tận đây thì sức bền bỉ cũng phải cao lắm. Tôi nhếch mép mỉa mai người đàn ông nặng thân đến mức phải lột áo ở trần kia.. Cụ thể là Leorio. "Gặp lại sau nhé! Ông già." Chỉ vì bị câu nói của một nhóc 12 tuổi động chạm đến lòng tự trọng, Leorio mạnh dạn phản biện.

"Anh không có già! Anh mày chỉ cách đám nhóc chúng mày một hai tuổi thôi đấy nhé!" -Cả ba chúng tôi, bao gồm tôi. Gon. Kurapika như bị tác thành tượng. Không thể tin nổi cái thứ vừa lọt vào tai mình.

"Hả?" Cả đám đồng thanh nói lớn, biểu lộ một tràn cảm xúc khó tin.

((#Vào ngày mai. 11h55 trưa nay tui sẽ tiếp tục up C3 vì quá rảnh!

| KilluGon | Cậu là Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ