1

2.5K 112 22
                                    

1.

Phác Đáo Hiền rút ra một tờ giấy, cẩn thận lau khô nước trên tay, người bên cạnh vẫn còn ngẩn ngơ.

Đứng ở lập trường bảo vệ tài nguyên nước, hắn ho khan hai tiếng, người nọ theo ánh mắt của hắn nhìn qua, vòi nước mở to như thác đổ đánh vào gạch men đắt tiền, anh phải mất hai giây mới hoàn hồn, hoảng hốt đưa tay đóng lại.

Trong phòng vệ sinh rộng rãi chợt yên tĩnh, ánh đèn trên cao chiếu xuống khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Thi Vũ càng thêm tái nhợt, không biết đang nghĩ gì.

Phác Đáo Hiền hoàn thành nhiệm vụ, không có ý định quan tâm đến sức khỏe tinh thần của đồng nghiệp vào ngày nghỉ, sửa lại khuy măng sét, nghiêng người về phía cửa.

Thấy người đàn ông đang định rời đi anh mới kịp phản ứng lại, không biết trong nháy mắt lấy dũng khí từ đâu, đuổi theo, giữ tay hắn: "... Cậu". Tôn Thi Vũ níu tay áo hắn, nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, dường như vừa chạm vào ngay lập tức sẽ vỡ vụn: "Có thể giúp tôi một việc được không."

Phác Đáo Hiền nghiêng đầu nhìn anh.

...


Lúc trở lại phòng riêng, một người cao gầy đi theo sau Tôn Thi Vũ, ánh đèn trong phòng mập mờ, hắn dừng lại, sau đó bình tĩnh ngồi cạnh Tôn Thi Vũ.

Bất luận buổi tiệc cao cấp đến đâu, đến cuối cùng cũng đều kết thúc một cách tầm thường nơi đũng quần, buổi gặp mặt đã đến hồi cao trào, động tác của mấy cặp đôi ngồi sâu trong góc càng thêm mập mờ.

Chủ tọa bên cạnh đang ôm ai đó trong tay, bộ ngực mềm mại gần như đổ ra khỏi cổ áo mở rộng, hắn ta ngồi trong khung cảnh hương diễm như thế nhưng vẫn còn sức làm khó người khác. Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cảm thán nói: "Thiếu gia quay lại rồi! Hử...? Thực sự đưa người đến kìa."

Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh, Tôn Thi Vũ bất giác thẳng lưng, cũng không nhìn người đang nói chuyện, ánh mắt đảo quanh những chiếc ghế trống bên cạnh, trong lòng thầm đặt một dấu chấm hỏi.

Lý Thừa Dũng... Đâu mất rồi.

Tôn Thi Vũ không biết trong lòng mình đang chột dạ hay khẩn trương hơn, đêm nay lục phủ ngũ tạng của anh lúc nào cũng căng cứng, một khắc cũng không dám thả lỏng.

Người đi theo anh thoải mái ngồi trên sofa, Tôn Thi Vũ không nói gì, cũng không có ý định mở lời, lắc lắc ly rượu vừa được bồi bàn rót. Hai ngày nay thời tiết ấm áp trở lại, anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ màu đỏ sậm, quần jean gọn gàng ôm lấy đôi chân dài gầy gò, trông giản dị nhưng thật chất đều là đồ đắt tiền, chính là phong cách quite luxury mà mấy kẻ nhà giàu đang cố theo đuổi. Buổi tiệc đính hôn trước đó vừa kết thúc, giữa một hội trường toàn những người mặc âu phục cắt đo tỉ mỉ, trông anh giống như sinh viên mới tốt nghiệp, rất thanh thuần.

Có người nhận ra, cùng người bên cạnh trao đổi ánh mắt, ngoại trừ người đầu tiên mở miệng cũng không có ai tiếp lời.

Đó là Phác Đáo Hiền.

—— Tôn Thi Vũ theo đuổi Viper?

Đám người cao cao tại thượng chờ cả đêm để xem chuyện cười đột nhiên câm nín, bọn họ bày ra trò này chỉ để xem Tôn Thi Vũ gặp rắc rối, kết quả chẳng những không được chứng kiến, lại phải đón nhận một tin tức lạ lùng như vậy. Đã lâu không hóng hớt được trạng thái yêu đương của người này, đây là ——

【Vihends】Thỏ con ngoan ngoãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ