Khói từ thuốc lá phản phất dần tan trong bầu không khí, gã đàn ông đang hút điếu thuốc trên chiếc ban công nhỏ, đôi mắt gã xa xăm nhìn vào những toà nhà cao tầng xa hoa, đẹp đẽ, ánh mắt gã như đang tìm kiếm thứ gì đó, chắc có lẽ là nơi đáng ra gã nên đưa Cung Viễn Chuỷ đến theo yêu cầu của cậu mới phải. Gã rít một hơi thuốc rồi nặng nề phả ra thứ mùi hương độc hại ấy, gã đang ngẫm nghĩ liệu rằng thằng nhóc ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu tỉnh lại sau tất cả những việc gã làm với cậu, cậu ta sẽ khóc lóc thảm thương hay sẽ sợ hãi, có thể thằng nhóc vẫn sẽ cứng đầu, kiêu ngạo như lúc đầu mà thôi. Gã chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, rằng tội lỗi của gã, việc gã làm đối với thằng nhóc ấy thật quá đáng và khốn nạn biết bao..."Reng Reng"
Bỗng màn hình chiếc điện thoại trong túi gã phát sáng, gã mở lên, là một cuộc gọi, số điện thoại lạ đang gọi đến, gã bấm máy, một giọng nói của phụ nữ cất lên:
"Lão Vương, việc chúng tôi nhờ lão đã tiến hành đến đâu rồi ? Tôi mong lão hãy xử lí cậu ta nhanh chóng, chúng tôi mong tin tốt sớm được gửi tới từ lão."
Gã biết đối phương chắc chắn là người của Vô Phong liên lạc với gã nhưng lần này lại là một người khác nữa, ánh mắt có hơi nhăn nhó, gã chừng chừ một lúc rồi mới trả lời người phụ nữ kia: "Chẳng phải các người đã hứa sẽ cho tôi trả thù sao, phải để tôi tận hưởng chứ, ây da đừng hối, thằng nhóc đang trong tầm tay của tôi, làm sao mà nó trốn được chứ ? Vội cái gì ?"
Bên kia thấy gã có ý định trốn tránh câu hỏi liền không nhiều lời vào thẳng vấn đề:
"Lão Vương, lão biết đấy Cung Viễn Chuỷ chính là điểm yếu duy nhất của Cung Thượng Giác vì thế việc cậu ta biến mất sẽ khiến y nghi ngờ và tìm kiếm lão, cho dù Vô Phong chúng tôi lớn mạnh như vậy cũng khó có thể cản trở việc của Cung gia bọn họ. Chúng tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, nếu lão không nhanh tiêu diệt cậu ta thì lão sẽ là kẻ bị toi mạng đấy, và nếu để chuyện này lộ ra là do Vô Phong làm thì lão cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đi."
"Này...này !"
"Tút..tút..tút..."
Gã chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy, khuôn mặt của gã lúc này vô cùng nhăn nhó nhưng xem ra gã cũng tự đoán trước được là cái kèo này chẳng thơm miếng nào, không những không hưởng được miếng lợi lộc nào mà gã còn tự kề dao vô cổ mình, giờ thì cái mạng của gã ai muốn giết thì giết, muốn lấy đi thì lấy. Gã thở dài một cách não nề, điếu thuốc hút dở cũng bị gã ném đi, đáng ra gã không nên làm vậy, đáng ra gã không nên đồng ý với yêu cầu của lũ Vô Phong mới đúng.
Yêu cầu của chúng chính là giết chết Cung Viễn Chuỷ nhưng gã thì không muốn làm vậy, không phải vì gã sợ giết người mà là gã không muốn giết chết cậu nhóc ấy. Từ nhỏ đến lớn cuộc đời gã luôn gặp những chuyện khiến gã chật vật ấy vậy việc may mắn nhất và vui vẻ nhất cuộc đời gã chính là được làm công việc lái xe cho Cung Gia, cụ thể là cậu nhóc Cung Viễn Chuỷ. Gã chỉ mới lái xe cho cậu được 3 năm mà thôi, gã chỉ là một người ngoài, chỉ là một tên lái xe bình thường, hằng ngày chở cậu đến trường rồi về nhà và đến công ty, công việc cứ lặp lại mãi như thế không có gì đặc biệt cả nhưng gã lại rất hài lòng và vui vẻ chấp nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Chuỷ] Dục vọng [DROP]
Kısa HikayeChỗ này cho người bị quỷ theo sau, người dưới địa ngục đọc, viết để thoả thú vui của tôi là chính Lưu ý: NSFW nặng, truyện không dành cho người ăn chay, tục và OOC. Truyện sếch là chính, lâu lâu có thuỷ tinh trộn với đường 🤌 tôi rào trước mìn cho m...