02. Bí ẩn về trang viên cổ xưa

140 16 15
                                    

Chap 2: Bí ẩn về trang viên cổ xưa

Author: Vlokhiet

Beta: Jiemi

"Joong! Từ từ thôi con, đợi bố mẹ nữa"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng đứa trẻ, hóa ra vì quá thích phong cảnh nơi này mà cậu bé đã bỏ xa người thân đi trước.

Đây là Joong Archen của năm bảy tuổi.

Hôm nay cậu bé được ba mẹ dẫn đi tham quan một ngôi làng cổ, trẻ con vốn tính tò mò hiếu động. Từ lúc đến đây Joong như bật hết công suất hoạt động mà bay nhảy hại phụ huynh phía sau khổ sở bám theo.
Đoàn người vừa vào làng đã đi đến trang viên cổ nằm ngay trung tâm, người hướng dẫn đi đầu quay lại phía sau giới thiệu.

"Đây là trang viên cổ bí ẩn nhất. Mọi người kể rằng đây là nơi ở của một gia đình quyền quý nhất làng. Sau đó không biết vì sao người trong nhà này đều chết không rõ nguyên nhân, ngôi làng thịnh vượng từ đó cũng đi xuống"

Theo lời kể, không khí xung quanh âm trầm hẳn đi, một cơn gió lạnh tình cờ thổi qua khiến da thịt ai rét run. Run vì lạnh hay run vì câu chuyện kia thì chẳng biết.
Hai vị phụ huynh chuẩn bị theo chân người hướng dẫn đi vào lại phát hiện con trai biến đâu mất.

Joong không có thích đứng yên nghe kể chuyện, cho nên lúc người lớn không để ý đã chạy đi trước. Đứa trẻ háo hức đẩy cánh cửa cũ kĩ nghe tiếng cót két khó chịu, bên trong là lối hành lang thăm thẳm. Vì để hợp với khung cảnh cổ xưa, nến được dùng để chiếu sáng thay vì đèn điện. Joong muốn bước vào sâu hơn thì chợt nghe một giọng nói lạ lẫm.

"Chào cậu bé! Tôi là quản gia ở đây, tôi có món quà dành riêng cho cậu"

Theo quan sát của Archen, trước mặt là một người đàn ông có tuổi, mặc trang phục truyền thống của Thái Lan. Bàn tay ông ấy đang hướng về phía này, Joong nhìn thấy trong lòng tay có một chiếc nhẫn lóe sáng giữa không gian u tối. Ánh kim lấp lánh uốn lượn nên những chiếc lá vàng ngọc, và bên trong những chiếc lá đều được đính một viên pha lê tím lung linh.
Là một đứa con nít bảy tuổi, Joong dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp từ chiếc nhẫn ấy, vươn tay muốn nhận lấy.

"Joong!"

Hóa ra là phụ huynh đã tìm đến, Joong cúi đầu lí nhí xin lỗi khi nghe bố mẹ la mắng. Quay lại đã không thấy người đàn ông kia ở đâu nữa. Chỉ còn chiếc nhẫn từ lúc nào yên vị trên ngón tay. Joong cũng thôi thắc mắc về sự biến mất bí ẩn của người đàn ông kia, vui vẻ ngắm nhìn vật lấp lánh trên tay mình, chân lon ton đi theo người lớn vào sâu hơn bên trong.
Đôi mắt tinh anh của trẻ con không ngừng dáo dác xung quanh, Joong tò mò nhiều thứ lắm nha. Đến khi mọi người dừng lại trước một bức ảnh gia đình phai màu treo trên vách tường, không hiểu lý do gì lại bị thu hút nhìn vào hai người con trai một đứng một quỳ, một người sang trọng một người đơn giản. Có gì đó rất quen thuộc trong cái xa lạ, chỉ vừa thấy lần đầu lại ngỡ thân thuộc từ lâu.

Và rồi một cơn đau nhói truyền tới từ ngực trái khiến đứa trẻ chao đảo, trái tim như đang co bóp mạnh hết mức có thể. Đi cùng đó là những hình ảnh chưa từng có trong ký ức tua tới tua lui, những âm thanh chửi mắng văng vẳng rõ mồn một bên tai. Điều này là quá sức chịu đựng với một đứa trẻ. Archen òa lên khóc, giãy dụa dữ dội một hai đòi đi về. Nhìn con trai như vậy phụ huynh cũng hốt hoảng theo vội vàng như ý con, nhanh chóng ra khỏi trang viên, ra khỏi làng.

Trẻ con vốn dĩ không hợp với những thế lực kỳ bí.

Bẫng đi hai năm, một gia đình khác lại ghé qua thăm quan ngôi làng cổ này, cũng là một nhà ba người, hai người lớn và một trẻ con.

Đứa trẻ kia là Dunk của năm chín tuổi.

Dunk không hiếu động như đứa trẻ của hai năm trước, ngoan ngoãn theo sát bố mẹ. Lúc vào bên trong trang viên, Dunk lỡ bước bị bỏ lại phía sau vì nghe một tiếng nói.

"Chào cậu bé! Tôi là quản gia ở đây, Tôi có món quà dành riêng cho cậu"

Rồi lại như hai năm trước xoè bàn tay ra, bên trong vẫn là chiếc nhẫn lấp lánh ấy. Dunk vẫn bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, đôi tay nhỏ nhỏ vươn ra muốn nhận lấy.

"Dunk, nhanh nào con!"

Tiếng phụ huynh hối thúc làm Dunk càng muốn nhận quà nhanh hơn, thế nhưng mới đó người đàn ông đã biến mất. Dunk thất vọng quay đi được vài bước lại vui vẻ trở lại vì chiếc nhẫn sớm đã ngoan ngoãn nằm trên ngón tay nhỏ bé.
Theo chân bố mẹ dừng lại trước bức ảnh lớn treo trên vách tường, Dunk lại như bị thôi miên chú ý vào hai người con trai một đứng một quỳ, một người sang trọng một người đơn giản. Đứa trẻ bắt gặp cảm giác quen thuộc chưa từng có, tưởng như đã quen từ rất lâu nhưng không nhớ được.

Lịch sử lặp lại, lồng ngực bên trái của Dunk trở nên đau nhói dữ dội, tựa như nỗi đau khi bị đánh mất thứ gì đó rất quan trọng với bản thân. Những hình ảnh xa lạ xuất hiện trong kí ức khiến thần kinh rối loạn, bên tai còn kèm theo những tiếng chửi mắng khó nghe.
Nhưng khác ở chỗ Dunk không khóc, không quấy như Joong, trực tiếp ngất xỉu. Hai vị phụ huynh bị dọa tới khóc vội vã bế con trên tay, rời khỏi trang viên, ra khỏi ngôi làng.

Trong không gian u tối, người quản gia tự xưng nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dõi theo nhìn đoàn người đi ra. Sau đó tan thành những hạt bụi biến mất trong hư không.

Từ đó cũng không có đứa trẻ nào gặp lại vị quản gia trao nhẫn, sự việc của hai đứa trẻ kia cũng đi vào quên lãng.

[Drop /Joong Dunk] Vòng xoay định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ