Chương 7

131 12 2
                                    

Prem nhìn về hộp quà được gói bằng vải nhung màu đỏ nằm ngay ngắn giữa những túi quà to

Đây là món cậu vốn mua cho chú và mình bên trong là hai chiếc lắc tay cặp , cậu rất thích lúc mua còn suy nghỉ mình sẽ cùng anh đeo đi chơi

Nhưng khi nghe tin anh có hôn phối cậu không muốn cũng không dám tặng anh , nay có dịp rồi ít ra cậu còn được thấy anh đeo đồ mình mua chỉ là cậu không phải chủ nhân của chiếc thứ hai thôi

- Đây là chút quà nhỏ em.....cháu thấy đẹp lại hợp với hai người thím xem thử thích không

Chanda mở chiếc hộp ra sau đó liền cười vui vẻ đeo thử vào tay mình

+ Đẹp lắm cảm ơn Prem nhé , anh à anh đeo thử đi

- Không cần em đeo đi

Prem trong lòng khó chịu từng hồi không lẽ anh không thích dính líu gì tới cậu như vậy sao

+ Anh không thích đeo cặp với em à

Boun miễn cưỡng cầm chiếc lắc lên đeo nhưng ngặt nổi móc quài không khoá được , theo thói quen Prem muốn vươn tay ra đeo giúp anh thì bị Chanda làm trước

Nhìn tình cảnh trước mặt Prem nở nụ cười chua xót đây có phải là tương lai sau này của cậu không

Một tương lai nhìn người mình thương , thương người khác

Bà ngồi bên cạnh Prem nhìn tình huống trước mặt liền một nụ cười

+ Thôi thôi đi dùng bữa ta đói rồi

Cả bốn cùng nhau vào bàn ăn lại tiếp tục màn gắp đồ ăn qua lại của đôi kia mà Prem không dám ngẩn mặt lên , chỉ sợ khi nhìn nhiều cậu sẽ không nhịn được mà khóc lên mất

Cuối cùng cũng về nhà bước xuống chiếc taxi Prem thở một cách nặng nhọc , biết được chú mình phải đưa người thím kia về Prem vừa khó chịu vừa bực dọc đi thẳng lên phòng không thèm tắm rửa lăn lên giường luôn

Nằm không biết bao lâu Prem nghe bên ngoài có tiếng động ngay lập tức phóng xuống giường , gần mở cửa liền chựng lại hiện tại cậu không dám đối mặt với anh

Đứng đó hồi lâu vẫn quyết định mở cửa dù sao không tránh được thì mình đương đầu , Prem không tin mình không làm được

Nhưng cậu ngay lập tức bị vả vì câu nói của mình , ừ cậu không làm được thật khi thấy trên tay anh vẫn còn đeo chiếc lắc kia

Không phải đây là điều cậu muốn sao được thấy anh đeo đồ mình mua cậu vui lắm chứ , chỉ là khi nghỉ cũng có một người khác đang đeo trên tay chiếc lắc cặp với anh cậu không vui nổi , định bụng không gặp anh nữa Prem xoay người hướng lên phòng định chạy thì anh gọi lại

- Prem

- Vâng có gì không chú

Boun nhìn Prem từ trên bậc thang đi từ từ lại gần mình cậu vẫn chưa thay đồ nhìn đồng hồ đã 11 giờ

- Sao chưa tắm , tắm trễ rất dễ bị bệnh

Prem nhìn chầm chầm Boun trong lòng dâng lên nổi khó chịu

- Bệnh cũng là cháu bệnh có phải chú bệnh đâu mà lo

Boun nhíu mày có pha chút ngạc nhiên , đây là lần đầu anh nghe Prem nói chuyện kiểu này

- Ăn nói cho đàng hoàng làm sao chú không lo được

- Cháu tưởng chú bận lo cho thím rồi thời gian đâu mà lo cho cháu được

Cậu nhấn mạnh chữ thím với anh chính là muốn xem anh có phản ứng gì không khi không có ai ở đây cậu vẫn gọi cô ấy là thím

- Chanda em ấy khác cháu khác

- Khác như nào

Prem hồi hợp cũng có chút mong chờ anh sẽ trả lời như cậu suy nghỉ , anh dường như nhìn ra được ánh mắt long lanh đang chờ mình trả lời vừa cười vừa tiến đến xoa đầu Prem

- Cháu là người cháu tôi thương nhất còn cô ấy sau này....sau này sẽ là vợ tôi khác nhau chổ đó , yên tâm cả hai chú đều lo

Prem nhíu mày gạt phăng bàn tay đang xoa rối mớ tóc của mình

- Ai cần chú lo

Sau đó cũng mặc kệ anh mà chạy lên lầu , về phần anh đứng ngơ ra cho tới khi nghe tiếng đóng cửa trên phòng Prem anh mới tỉnh ra

Về phía mẹ Boun sau khi làm xong các bước dưỡng da bà vui vẻ lấy điện thoại ấn gọi

+ Cảm ơn cháu đã giúp bác

+ Không gì ạ là chuyện cháu nên làm

Chú Ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ