Chương 6

129 13 7
                                    

Lần đầu tiên đi vào nơi anh thường xuyên ở đây hơn là ngôi nhà có cậu , bước vào đại sảnh cậu thành công chú ý những ánh nhìn những người xung quanh

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người con trai đẹp phi giới tính như vậy , làn da trắng đến phát sáng môi đỏ hồng hào căng mọng

Trên người cậu chỉ mặc bộ cánh đơn giản nhưng không vì vậy mà che đi cốt cách sang trọng của mình

Prem sải đôi chân dài thon thả của mình tiến bước đến cô gái đang đứng trong một cái bàn to ở giữa sảnh

- Tôi muốn tìm chú Boun

: Thưa....thưa cậu có hẹn trước không

- Không , tôi tên Prem cô cứ nói với chú ấy một tiếng là được

: Vâng cậu đợi một lát

Đứng nhìn xung quanh một lúc không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng cậu đã thấy một người bước ra từ thang máy đi vội về phía cậu

: Cậu chủ , ông chủ đang họp kêu tôi dẫn cậu lên phòng đợi một lát

Cậu gật đầu thay cho lời chào hỏi Prem không biết từ bao giờ đã hình thành tính cách không thích nói chuyện với người lạ , người đàn ông cùng cậu vào thang máy cũng rất thất thời biết cậu không thích nói chuyện cũng không nhiều lời sau khi đưa cậu vào phòng lập tức rời đi

Đợi một lúc uống muốn hết bình trà thì người chú của cậu mới vào phòng , đi thẳng đến chiếc ghế giám đốc ngồi xuống xoa xoa mi tâm

Thấy anh có vẻ mệt mõi cậu không vội nói chuyện đợi đến lúc anh gõ gõ nhẹ bàn cậu mới ngẩng lên

- Đến đây có việc gì

- Bà bảo cháu thông báo chú hôm nay về nhà dùng cơm

Anh nhìn cậu một hồi lâu không biết suy nghỉ gì mà phán cho cậu một câu chết đứng

- Cháu không cần về

- Tại sao chứ

Prem đứng lên một cách bất ngờ , anh không xem cậu là người nhà nữa rồi

- Chuyện người lớn về cũng không giúp được gì

Tuy cậu hiện tại không muốn đối mặt với sự thật rằng mình sắp gặp nguời thím tương lai , nhưng với cách nói chuyện của anh hình thành cho Prem một suy nghỉ rằng đến lúc cậu không cần hiện diện trong nhà nữa

Suy nghỉ đó làm Prem sợ đến chân tay bất giác mà run lên từng hồi , mặt kệ phải đối mặt chuyện gì cậu dứt khoát không muốn chuyện này xảy ra

- Chú muốn nói gì thì đi nói với bà , dù sao là bà kêu cháu về dùng cơm

Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu anh biết khi cậu thấy bộ mặt này của anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời , đúng như anh nghỉ cậu thật sự sợ nhưng không còn nghe lời như trước đây nữa

- Cháu về đây chuyện về nhà chính

Prem ngưng lại nhìn thẳng vào anh

- Chú không muốn cháu xuất hiện thì nói với bà một tiếng chỉ cần bà nói cháu sẽ không về nữa

Nói rồi cậu rời đi ngay lập tức vì sợ anh sẽ nổi giận , bước ra cửa cậu ôm ngực thở dốc

Prem rất sợ cực kì sợ sau này sẽ không còn mối quan hệ nào với anh nữa , hiện tại không có được trái tim của anh cậu cũng còn mối quan hệ chú cháu để gián tiếp ở cạnh anh

Đến tối anh bước vào nhà chính sau lưng là Prem đi phía sau cầm theo rất nhiều túi quà

+ Ôi Prem cháu xách gì nhiều thế

Bà vội đứng lên giúp cậu bỏ vài túi lên chiếc bàn kính giữa nhà

- Một chút quà cháu mua hôm trước gặp bà cháu quên đưa, cháu cũng mua rất nhiều quà cho mọi người trong nhà

Mọi người trong nhà trong miệng Prem chính là những cô chú giúp việc và bảo vệ trong nhà

Cậu trước giờ đều không xem họ là giúp việc mà còn tận tình với họ rất nhiều chuyện , trong nhà không ai là không yêu quý cậu

Nhìn về phía Boun anh đã ngồi cạnh một cô gái nói chuyện trong rất hoà hợp , đến lúc này cậu như ngừng thở mà đánh giá cô gái đó

Cô gái ngồi cạnh anh rất ra dáng của một cô công chúa được nuông chiều
chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm màu trắng dài ngang gối nhưng lại rất nổi bật với làn da trắng nõn , xương quai xanh được khoe một cách tinh tế

Cô gái đối diện lúc này mới quay sang cậu chào hỏi lúc này cậu cảm giác nhìn hai người họ thật sự xứng đôi

+ Chào em chị là Chinda bạn của P'Boun

- Chào chị em là Prem là.....là cháu của chú

Lòng cậu giờ đây nhói lên từng hồi ngay lúc này Prem còn cảm nhận được tiếng tim đập liên hồi của mình

+ Chị em gì chứ , gọi thím với cháu cho quen phải không Chinda

+ Vâng vâng , Prem không khó chịu khi gọi là thím chứ

- Không......không ạ

Thời khắc này cậu thật sự không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng rằng phải nhìn người mình trao trọn con tim dành con tim của người đó trao cho một người khác rồi

Chú Ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ