Chương 3

157 14 2
                                    

Prem sau khi quay về phòng liền đi tắm rửa , khoảng thời gian ngâm bồn là khoảng thời gian Prem yêu thích nhất trong ngày

Khoảng thời gian xa nhà Prem rất áp lực khủng hoảng học tập lại thêm nổi nhớ người mình thương gần như làm cậu muốn buông bỏ , nhưng lại nhớ tới câu nói của giữ trái tim cậu, Prem mặc kệ mình không ổn vẫn cố gắng phấn đấu

* Tôi không thích kẻ vô dụng *

Câu nói này gần như gắn liền với cậu 5 năm trời cũng là câu nói giúp cậu phấn chấn hơn

Prem tính chợp mắt một chút không ngờ ngủ một giấc thẳng đến tối , từ lúc xuống máy bay cậu chưa bỏ gì vào bụng hiện tại nó bắt đầu biểu tình in ỏi rồi

Tuy có chút lười biếng nhưng nhớ lại khoảnh khắc khi xưa được ngồi chung bàn ăn với người mình thương Prem lập tức sốc lại tin thần đi xuống lầu

Vừa xuống lầu Prem cảm giác như thời gian đứng lại tim cậu cũng hẫng đi một nhịp , trong mắt cậu bây giờ chỉ duy nhất hình bóng của người chú

Anh đeo cặp kính trắng ngồi ngay phòng khách đọc báo , từ góc độ của Prem chỉ nhìn được góc nghiêng của anh nhưng đây là khung cảnh cậu ao ước muốn nhìn thấy từ lâu

Cứ ở trong thế giới riêng của mình cho tới khi giọng nói băng lãnh của anh phát lên loi kéo cậu về thực tại

- Xuống rồi thì vào dùng cơm

- À vâng

Cả hai cùng nhau vào phòng ăn một bàn rộng lớn như vậy chỉ có hai người cậu ngồi đối diện anh không như mình tưởng tượng

Đây không phải khung cảnh cậu nghỉ anh lúc trước sẽ kéo ghế cho cậu , ngồi cạnh cậu , sau đó là gắp thức ăn cho Prem cả hai cùng nhau kể về ngày hôm nay như thế nào , cả hai cùng nhau tâm sự chứ không như bây giờ một bên xa cách một bên lúng túng

Không biết mở chuyện như nào cậu rất ngoan ngoãn ngồi đối diện anh dùng bữa , suy nghỉ một lát không thể để tình trạng này xảy ra hoài Prem mặc kệ có chút sợ anh mà mở lời

- Chú...chú ơi

- Có chuyện gì sao

Prem buông đũa nhìn thẳng anh

- Cháu có nghe bà nói về chuyện lập gia đình của chú

Boun không nghỉ Prem sẽ hỏi vấn đề này có chút ngoài dự đoán nên cũng buông đũa

- Đúng vậy

Prem hồi hợp trong lòng không ngừng dùng tay bấm nhẹ vào trong áo

- Chú đồng ý ạ

- Không thì sao

- Chú....chú biết là con...

Boun đứng lên để lại một câu nói sau đó bỏ đi

- Biết thì sao tôi nói rồi ngoài thân phận chú cháu sẽ không có bất kì mối quan hệ nào xảy ra nữa

Prem đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã về phía sau phát ra tiếng động lớn Boun có chút khựng lại chưa kịp quay đầu nhìn vòng eo của anh đã bị bàn tay trắng nõn của người kia ôm lấy

- Bây giờ cháu sắp ra trường rồi , trong lúc cháu bên Mỹ đã có một thương hiệu thời trang riêng

Ngưng một chút Prem hít một hơi sâu lấy hơi liền ôm chặt người kia hơn

- Cháu không còn vô dụng nữa tuy hiện tại so với chú có thể không bằng nhưng cháu về đây sẽ chuyên tâm làm việc hơn , cháu không tin không thể xứng với chú

Chú Ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ