Lần đầu biết yêu (1)

213 16 0
                                    


Bài hát này đỉnh lắm luôn ý, kiểu tớ bị mê xong cái chương này hợp với ý nghĩa bài hát ghê.

_______________

Thành thật mà nói thì thời tiết ngày hôm nay thật sự phải gọi là rất rất tệ. Nhưng dù vậy, cô bé nhà Gryffindor đáng thương vẫn phải rời chiếc giường ấm áp của mình dù là ngày nghỉ. Chà lí do là cô bạn thân của nó - Andrew Maddison, một kẻ cực kì cuồng môn thể thao phù thủy Quidditch đã nằng nặc đòi nó cùng xem trận đấu của nhà nó và đội Quidditch Hufflepuff - đội dễ xơi nhứt. Đáng lý ra thì đội nhà cô bé đấu cùng Slytherin cơ nhưng vì một lí do không thể hợp lí hơn là vết thương ( có lẽ đã hoàn toàn khỏi ) của tên Tầm thủ đội chúng nó chưa lành hẳn. Không cần nói cũng biết đám đó không muốn thi đấu với thời tiết thế này, họ cho rằng chúng sẽ làm hỏng cơ may của họ...

Khi nghe được tin đó, mọi người cho rằng sẽ chẳng sao cả trừ Wood - chàng đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, anh nghĩ đội Hufflepuff thật sự không hề dễ xơi như lời đồn nhờ tên đội trưởng đội Hufflepuff - Cedric Diggory. Thế nhưng các thành viên trong đội chẳng hề để tâm, vì Diggory chỉ là một anh chàng cao lớn, đẹp trai, mạnh mẽ và 'lặng lẽ'.

_____________

Irus tự hỏi Quidditch có gì thú vị không mà mọi người lại thích nó đến vậy? Dù thời tiết rất khủng khiếp nhưng rất nhiều học sinh lẫn giáo viên vẫn kéo nhau tới xem trận đấu. Gió mạnh đến nỗi cô bé tưởng có lẽ mình sắp bị cuốn đi mất thôi, mưa thì nặng hạt khó có thể quan sát được mọi thứ, ai bắt được trái banh Snitch có lẽ nên được gọi là thần thánh.

Irus và Andrew đã chọn cho mình một chỗ ngồi khá lí tưởng dù không thể không bị ướt, có lẽ ô cũng không thể giúp ích được gì cho tụi nhỏ với sức gió mạnh đến vậy. Cùng lúc đó, đội tuyển của nhà Hufflepuff và Gryffindor đang cùng lúc tiến ra sân đấu từ hai phía đối diện nhau, thật sự thì Irus chỉ nhìn thấy những chiếc áo chùng màu tía và vàng yến đang di chuyển trên sân. Hai đội trưởng của hai đội tiến đến bắt tay nhau, thật sự thì Cedric Diggory trông không đần như những gì Angelina, Alica và Katie nói, anh ấy thực sự rất rất rất đẹp trai.

-"Andrew! Andrew, anh chàng đội trưởng Hufflepuff đẹp trai kinh khủng!!!"

Con bé nhà Gryffindor quay sang cô bạn thân mình hét thật to, cố gắng át tiếng mưa to và sấm chớp. Quyết định đến xem trận đấu này có lẽ chính là quyết định sáng suốt nhất đời con bé. Thật sự thì được ngắm nhìn tận mắt vẻ đẹp tuyệt trần này thì việc nó chết ngay bây giờ cũng mạn nguyện.

-"Hôm bữa tao thấy ổng rồi! Nhưng mà đẹp trai thật mày ơi!"

Andrew hét to đáp lại.

Trong lúc hai vị đội trưởng bắt tay nhau, Irus có thể thấy Cedric đang nở một nụ cười với anh chàng Oliver Wood. Thề với Merlin! Đây chính là nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy trong đời. Con bé cảm tưởng tim mình như muốn nhảy xổ ra ngoài và múa hát tưng tưng vậy, dù mưa to có khó quan sát đến mấy thì cũng không thể làm lu mờ nổi nụ cười tỏa nắng ấy.

Khi tất cả các cầu thủ đã trèo lên chổi của mình, bà Hooch  - giáo sư dạy môn Bay của trường Hogwarts đưa chiếc còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên cực kì chói tai và vang xa. Chỉ đợi có vậy, cả 14 cầu thủ cùng phóng lên trời.

Chỉ mới 5 phút trôi qua nhưng tất cả đều đã ướt như chuột lột, ai nấy đều run lên cầm cập vì lạnh. Có lẽ Irus sẽ không có đủ kiên nhẫn để xem toàn bộ trận đấu đâu, con bé vẫn tiếp tục xem chỉ vì cô bạn thân mình và... anh chàng đội trưởng Hufflepuff đẹp trai ấy thôi...

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng có điều gì đó bất thường đang xảy ra, những đợt sóng lạnh lẽo kì lạ tràn vào sân đấu, ai cũng có thể nhận ra sự kì lạ đó. Trong màn mưa xối xả, có ít nhứt một trăm viên giám ngục Azkaban đang đứng trong sân, ngay bên dưới vị Cứu thế chủ - Harry Potter. Ngay lúc đó, Irus có thể thấy rằng Potter đang té nhào khỏi chổi, xuyên qua màn sương mù lạnh giá. Cùng lúc ấy, Diggory đã bắt được trái Snitch, đây thật sự phải gọi là rất xui cho đội nhà cô. Khi nhận ra điều gì đang xảy ra, Cedric đã đòi thi đấu lại, anh chàng nghĩ đây thật sự rất bất công cho đội đối thủ, nhưng đội anh đã chiến thắng... một cách rất sòng phẳng, trung thực.

Thề với Merlin, Irus đã tưởng rằng cậu nhóc nhà Potter đã ngỏm rồi cơ, cậu ta đã ngã từ độ cao đó cơ mà, người bình thường như nó chắc đã chết từ lâu rồi. Qua vụ việc này, cụ Dumbledore giận hết sức, việc lũ giám ngục bước vào khuôn viên trường học thật sự đã gây ra tai nạn cho một học sinh cơ mà.

Cả tối hôm ấy, các thành viên đội Quidditch nhà Gryffindor đều có một tâm trạng chung đó là đều buồn cả. Ngay cả thành viên vẫn còn nằm trong bệnh thất cũng cảm thấy rất tội lỗi vì mình mà khiến cả đội phải nhận bàn thua... Và tất nhiên, cô bạn thân Andrew của Irus cũng có tâm trạng không khác mọi người là mấy đang cuộn mình trong chăn và làm gì đó mờ ám. Thật ra thì... nguyên trận đấu Irus chỉ bận ngắm nhìn Cedric mãi nên đến cả tỉ số của trận cô bé cũng chẳng biết nữa là...

__________

Và những ngày sau đó, lúc nào con bé nhà Gryffindor cũng ngồi cười tủm tỉm một mình, hay trong lúc ăn tại Đại sảnh cứ chốc chốc lại nhìn về phía dãy bàn Hufflepuff. Không cần nói thì cũng biết ai đã khiến nó trở thành như này rồi nhỉ?



_____________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ.

Có gì sai xót thì mong các cậu có thể góp ý cho tớ ở phần bình luận ạ 🤞.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.

Cedric Diggory | Vị huynh trưởng nhà HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ