Cảm ơn vì đã đến bên em

107 11 1
                                    

                              "Anh thích em... Anh thật sự thích em"

                                                     "Em cũng vậy"


Câu nói "Anh thích em" đến từ chàng trai khôi ngô tuấn tú với nụ cười như ánh mặt trời ấy tựa như một giấc mơ tuyệt đẹp, chàng thì thầm câu nói ngọt ngào ấy vào tai cô gái bé nhỏ, giọng chàng run run nhưng đầy quyết tâm, đôi mắt chàng thật lạ lùng, không còn cái vẻ vui tươi như thường ngày nữa, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, đây chẳng phải một trò đùa giữa những người bạn thân thiết hay gì đó đại loại vậy, nó thật sự là tấm lòng của chàng trai, anh không thể chịu nỗi cái cảm giác này nữa, anh muốn tiến tới một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Nhưng sao tim cô bé đập nhanh dữ vậy, mặt thì nóng bừng bừng như lửa đốt, thật ra nó cũng thích anh lắm! Cực kì cực kì thích là đằng khác, nhưng đột ngột quá nó chẳng biết nên làm gì...

___________________

"Aaaa! Thiệt là ngu, sao mày không đồng ý luôn đi hả!??"

Irus nằm lăn qua lăn lại trên giường , cảm thấy vô cùng hối hận vì hành động ngu ngốc và xốc nổi của mình.

Chuyện là tối qua anh chàng Cedric Diggory đã thổ lộ lòng mình với nó, nó biết chứ nó biết nó cũng thích anh nhiều lắm. Nhưng xui xẻo thay lúc ấy dường như nó đã bị hoá đá vậy, ngay sau đó thì liền chạy đi trong vô thức, chắc sau chuyện này ảnh sẽ ghét nó lắm, làm sao đây Irus đã bỏ lỡ cơ hội một triệu năm có một chứ chẳng phải nghìn năm có một nữa cơ. Lỡ anh sẽ yêu một cô gái khác thì sao?? Dù gì thì cô bé cũng chẳng xinh đẹp là bao.

Andrew-người đã quan sát cô bé từ nãy giờ cũng phải thở dài ngao ngán, tự hỏi tại sao cô bạn thân của mình lại ngốc đến vậy.

"Trước khi chạy đi mày không nói gì với ổng luôn à?"

"Không có... Do lúc ấy tao chạy như điên ấy..."

Irus mếu máo nói với cô bạn thân.

"Ngu thì chết thôi..."

Andrew đảo mắt thì thầm.

___________________

Merlin dường như đang muốn chia cắt hai đứa vậy, Irus và Cedric cứ đi tìm nhau mãi, cứ tìm và tìm nhưng lại cứ lạc mất nhau... Con bé nhà Gryffindor buồn lắm, dường như anh chàng Hufflepuff đang tránh mặt nó vậy. Cứ đến giờ nghỉ trưa nó lại ba chân bốn cẳng chạy tới thư viện- nơi nó và Cedric thường gặp nhau nhất nhưng giờ thì chẳng thấy anh đâu cả. Trước khi cô bé tới thư viện tìm thì Diggory đã ở đó rồi, cậu trai cứ đợi đó mãi nhưng vẫn chẳng thấy Irus đâu cả. Thế nên cậu chỉ đành về lại kí túc. 

_____________________

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, mọi thứ xung quanh Irus cứ xám xịt cả đi, bầu trời cũng xám xịt không còn xanh ngắt như thường ngày, mọi người xung quanh cũng thế, Cedric cũng thế...

Khoan đã... Cedric!?

Vừa đi vừa suy nghĩ , em đã va phải người em mong muốn gặp nhất- Cedric Diggory. Tim em như hẫng đi một nhịp, bất ngờ đến mức như bị hóa đá, Cedric dường như cũng chẳng khác em lả bao. Đột nhiên anh ôm lấy em, cái ôm đẩu tiên của đôi ta nhưng sao lại chặt vậy, cái ôm như muốn nói lên suy nghĩ của Cedric, chàng trai không muốn lại lạc mất người con gái chàng thương yêu hơn cả sinh mạng mình. 

"Đừng tránh mặt anh nữa... anh xin em.."

Anh ơi sao anh cứ làm con tim em rung động vậy? Đây không là một trò đùa trước ngày cá tháng tư phải không hả anh? Nghĩ đến đây em thấy đau lòng dữ lắm, lỡ đâu đây chỉ là một trò đùa hay một vụ cá cược thôi thì sao? Nhưng sao em lại nghĩ như vậy cơ chứ? Cedric đâu phải người như vậy.

"Anh mới là người tránh mặt em mà?"

"Sao em lại nghĩ vậy cơ chứ... anh đi tìm em mãi"

Anh chàng huynh trưởng Hufflepuff trông bất ngờ dữ lắm.

"Sao cơ?"

"Mặc kệ chuyện đó đi, anh cần câu trả lời vào đêm hôm đó từ em hơn"

Vừa nhắc đến câu "đêm hôm đó" tim nó liền đập loạn xạ lên, mặt nó cũng dần đỏ lên. Nó không biết nên trả lời ra làm sao cả. Em sợ lắm, làm sao Cedric có thể thích một đứa như em chứ?

"Em... thật sự nghiêm túc hả anh...?"

Cedric gật đầu.

"Em... em cũng vậy..."

Đôi môi anh chàng nở một nụ cười thật đẹp, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của anh, nụ cười của sự hạnh phúc và vui sướng. Câu trả lời của Irus dường như là liều thuốc đánh tan cảm giác buồn phiền của anh mấy ngày nay. Cedric liền ôm lấy cô gái của mình, cái ôm của anh ấm áp lắm, dịu dàng nữa, sao anh chàng có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ? Từ ngoại hình đến tính cách, cả cái ôm ấm áp này của anh nữa...



_____________

Chương này tớ định viết dài hơn cơ nhưng mà lười quá

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ.

Có gì sai xót thì mong các cậu có thể góp ý cho tớ ở phần bình luận ạ 🤞.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.


Cedric Diggory | Vị huynh trưởng nhà HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ