Lần đầu biết yêu (2)

122 14 3
                                    

Bài hát ám ảnh tớ bấy lâu nay.

Cedric's POV:

Thời tiết hôm nay thực sự xấu quá trời luôn cơ, mong nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng trận đấu của đội anh hôm nay, Cedric thầm nghĩ. Hôm nay, đội Quidditch nhà Gryffindor và đội nhà anh sẽ đấu với nhau. Thật sự thì anh chàng đội trưởng cũng không muốn thi đấu vào ngày hôm nay đâu, ai mà lại muốn thi đấu vào một ngày sấm chớp đùng đùng như này cơ chứ? Tất cả là do bọn Slytherin đáng ghét đó, còn lí do thì ai cũng biết cả... Nhưng không sao hết! Chỉ cần được người thương xem mình đấu thì cái thứ này chỉ là một điều cỏn con mà thôi (Anh bé được gián điệp mách cho đó).

Đang ngồi ăn trong Đại sảnh nhưng anh cứ nhấp nhổm mãi, Cedric muốn được nhìn thấy cô gái anh thầm thương trộm nhớ lắm luôn rồi. Anh không dám nhìn về phía dãy bàn nhà cô vì ngại nên chỉ có thể nhìn lén cô ở nơi vắng người mà thôi, cứ như kẻ biến thái ấy nhỉ? Con bé trông ngái ngủ dễ sợ, chắc là do bị kéo dậy sớm xem Quidditch rồi, sao người ta lại phải bắt đầu trận đấu sớm thế này nhỉ?

- "Nếu bắt được trái Snitch trước thì có lẽ sẽ ngầu lắm nhỉ? Phải cố thắng thôi!" - Cedric thầm nghĩ.

Còn 30 phút nữa là trận đấu bắt đầu, bên Gryffindor đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra sân rồi, có lẽ anh cũng nên đi thôi. Trước khi rời đi, anh ngoái lại nhìn crush của mình làm động lực trước khi ra trận ( :)))) ), con bé vẫn đang ngồi ăn sáng trông rất chán chường, trông vẫn đáng yêu chán ( ÷))) ), dù vẫn muốn ngắm nhìn con bé một lúc nhưng Cedric cần phải đi thôi không thì muộn mất...

__________

Cuối cùng thì thời khắc này cũng tới, Cedric cùng đồng đội đang tiến ra sân đấu, tim anh đập thình thịch vì hồi hộp, đôi mắt cứ lướt trên khán đài tìm hình bóng quen thuộc. Ngay sau đó, anh liền phải dừng lại việc tìm kiếm cô bé anh thích vì bà Hooch đã ra hiệu cho các vị đội trưởng mỗi đội tiến đến bắt tay nhau, vừa bắt tay Wood anh vừa nở nụ cười xã giao đến vị đối thủ sư tử. Dù mưa to đến vậy nhưng Diggory vẫn nghe thấy giọng nói quen thuộc, con bé đã hét lên khen anh đẹp trai ư!?? Không lẽ con bé cũng có một chút tình cảm với anh ư?? Ced thầm nghĩ nhưng liền gạt suy nghĩ ngu ngốc ấy đi vì ẻm đã bao giờ gặp hay nói một câu nào với anh đâu, làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra cơ chứ. Nhưng không sao cả, chỉ một câu nói đơn giản của em cũng đã khiến vị đội trưởng đội Hufflepuff quyết tâm thắng được trận này, cậu không muốn mất đi hình tượng đẹp trai, ngầu lòi trong mắt em.

Quyết tâm là vậy nhưng chỉ mới 5 phút trôi qua mà Cedric muốn bỏ cuộc quá, thời tiết thật sự rất kinh khủng, nhờ có sức khỏe tốt mà anh mới còn ngồi trên cán chổi của mình, người bình thường chắc đã bị hất văng rồi, mưa to khiến cậu ướt như chuột lột, người run cầm cập vì lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến người thương thì Cedric như lấy lại sức mạnh, cố gắng căng mắt tìm cho ra trái Snitch vàng tí hon để chiến thắng.

Đột nhiên, nhiệt độ bỗng trở nên lạnh bất thường, có lẽ ở dưới đó đang có điều gì không ổn nhưng anh tự trấn an mình, nghĩ bản thân đã suy nghĩ nhiều, sao có thể có gì không ổn ngoài thứ thời tiết ác liệt này cơ chứ, còn có các giáo sư ở đây cơ mà. Cảm ơn Merlin đã giúp con! Cedric đã thấy được trái bóng vàng tí hon đem lại chiến thắng, nó không quá xa anh, chỉ cần di chuyển một chút mà thôi. 

Cedric Diggory đã bắt được trái Snitch. Nhưng ngay khi quay đầu lại, một cảnh tượng khủng khiếp đập ngay vào mắt anh, Harry Potter đang rơi tự do từ độ cao cả nghìn thước chứ chẳng chơi. 

_______________

Dù cảm thấy áy náy và tội lỗi đến nhường nào nhưng Cedric cũng chẳng thể làm gì được, anh đã bắt được trái Snitch ngay lúc Harry gặp nạn, thật không công bằng cho cậu nhóc, nếu không bị những viên giám ngục Azkaban đến quấy rối thì có lẽ cậu bé nhà Gryffindor đã là người bắt được trái bóng vàng nhỏ xíu. Đội trưởng nhà Hufflepuff đã cố xin thi đấu lại nhưng không ai đồng ý cả, sự chiến thắng này của đội lửng mật hoàn toàn xứng đáng, sòng phẳng và trung thực, dù thế nhưng Diggory vẫn nghĩ thật không công bằng với nhà Gryffindor, nhưng ngay cả Oliver Wood cũng đã công nhận nó... Harry có lẽ đang áy náy lắm, vì nó mà đội nhà thua. Càng nghĩ, Ced lại càng cảm thấy tội lỗi, anh chẳng thể làm được gì, nhỡ đâu... crush của anh sẽ nghĩ anh là một kẻ xấu xa, ích kỉ...?

__________________

Sau vài tuần thì Cedric cũng đã ngưng bận tâm về kết quả trận đấu mà anh cho là "không công bằng" ấy. Và theo như thói quen, anh lại đưa mắt ngắm nhìn cô bé Irus- người anh vẫn hằng ngày thầm thương trộm nhớ, dù biết là mình trông biến thái cực kì nhưng anh không thể nào có thể bỏ được nó, từng inch trên khuôn mặt, cơ thể cô bé cứ như có ma lực thu hút chàng trai, khiến anh cứ mê đắm như thằng khùng.



_____________

Cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ.

Có gì sai xót thì mong các cậu có thể góp ý cho tớ ở phần bình luận ạ 🤞.

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad.

Cedric Diggory | Vị huynh trưởng nhà HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ