Con búp bê xinh đẹp nhất (1)

400 32 8
                                    

Warning: Sẽ xuất hiện một số chi tiết kinh dị gây khó chịu cho người đọc. Cân nhắc trước khi dô nha quý zị. Nhân vật chắc chắn sẽ OOC và có thể sẽ hơi mất não chút mong các bạn bỏ qua nhoé.

Điều nhắn gửi của tôi trước khi vô truyện là: =))))))))))))))))))))
___________________
Pulau Rintis

Vốn dĩ là một hòn đảo bình yên.

Do tính chất thơ mộng, phòng cảnh hữu tình, nên thơ mà hòn đảo luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến thăm.

Ấy vậy mà vài tháng gần đây, hòn đảo chẳng có mấy người đến thăm.

Cũng phải thôi, do nơi này đang xảy ra một số thứ không hay.

Đó là những vụ mất tích bí ẩn.

Sự việc xảy ra cũng đã được 2 năm rồi, thế nhưng cảnh sát chẳng thể nào bắt được hung thủ hay có một manh mối nào về nó.

Thế nên những người mất tích cứ vậy mà biến mất, chẳng thể nào lần ra.

Vì sự việc đó mà phía cảnh sát bị chỉ trích rất nhiều, dân chúng trong đảo lo sợ không dám bước ra đường. Hòn đảo xinh đẹp trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Halilintar nhìn ra cửa sổ, thấy những đám mây xám xịt trên kia, cậu liền với tay lấy chiếc ô nhỏ rồi gấp gọn cho vào balo của mình.

Khoá chặt cửa, nhìn ngó xung quanh xem có gì bất thường không rồi mới an tâm lên đường.

Bước ra con đường vắng tanh không bóng người, trong lòng cậu lại lạo xạo khó chịu. Cậu siết chặt tay lái, nhớ lại những tháng ngày Pulau Rintis là trung tâm thu hút khác du lịch của Malaysia.

Giờ đến người dân còn chẳng mấy khi thấy, nói gì đến khách du lịch.

Đèn xanh bật lên, Halilintar vịn tay xe máy. Khung đường không mấy xe cộ nên cậu chẳng mất bao thời gian để đi đến trụ sở.

Halilintar là một viên cảnh sát của Pulau Rintis.

Chào bác bảo vệ một câu, Halilintar bước xuống xe rồi dắt xe vào. Nhìn nhà xe chỉ có vỏn vẹn vài cái xe máy, Halilintar thở dài rồi cất xe vào.

Cũng phải, mấy tháng không bắt được thủ phạm. Họ cũng bỏ cuộc rồi về trụ sở chính thôi.

Chỉ có mình cậu cứng đầu, vẫn khăng khăng đòi ở lại bằng được.

Cậu muốn giải quyết nó, cậu muốn xử lí vụ án này. Cậu không chấp nhận hòn đảo chết đi chỉ vì mấy vụ mất tích đó được.

Bước vào trụ sở, chị gái ở ban hỗ trợ ngồi bên ngoài thấy cậu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi. Cậu thấy thế liền cười lại chào chị một câu.

"Bé Hali, em đến rồi sao? Chị tưởng em bỏ về trụ sở chính rồi chứ?"

"Chị, em 25 rồi, đừng gọi là "bé" nữa mà"

Halilintar có thể thoải mái với chị gái này được là do chị ấy đã giúp cậu rất nhiều khi cậu mới về đây làm. Chị ấy đã nói đỡ cho cậu khi cậu mắc lỗi với cảnh sát trưởng. Cậu rất biết ơn chị ấy nên đây cũng là lí do cậu không về trụ sở chính mà ở lại đây.

Một ít SolThun (^3^♪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ