Giông bão nổi lên đúng lúc Nanami tan ca về nhà.
Mây đen cuồn cuộn, che lấp bầu trời sắp toạc ra làm hai nửa, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả thành phố bên dưới.
Dừng chân tại tiệm bánh nhỏ cách căn hộ một dãy phố, anh thở phào nhẹ nhõm ngay lúc bước vào, khi được tạm thời tránh khỏi cơn gió mạnh và bầu không khí ngột ngạt tựa làn sương dày quẩn quanh nơi chóp mũi.
Giờ đã khá muộn; ít nhất là so với thường ngày khi anh ghé qua đây; thành ra món tủ của Nanami sớm đã bán hết. Không vui lắm, nhưng đành vậy, hết cách rồi.
***
Tay thoăn thoắt thao tác một loạt động tác trên bảng điều khiển, thành thạo tựa như đã làm hàng ngàn lần, Nanami bước vào thang máy, nhìn chằm chằm vào mặt kim loại sáng bóng trong khi đợi màn hình cảm ứng nhảy đến số 13. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân.
Bước đến trước cửa, Nanami nhấc nhẹ chiếc cặp, vừa đủ để rút chìa khóa ra. Anh cũng không vội. Đèn trong hành lang chợt tắt phụt đi, không một lời cảnh báo, đẩy anh vào khoảng không bị nhấn chìm bởi bóng tối, chẳng chừa lại một tia sáng.
Sấm rền vang ngoài kia khi anh mở cửa nhà, thận trọng bước vào trong, để gọn đồ đạc lên chiếc kệ thấp.
Nanami ngay tức khắc vung tay, tóm lấy cổ tên nguyền hồn đã lén lút theo anh về tới tận nhà, đóng sập cửa bằng tay còn lại rồi dí mặt vị khách không mời mà tới lên không chút thương tiếc.
Bầu trời xám xịt ảm đạm, vẫn chưa tối hẳn phủ lên lối vào một luồng sáng có cũng như không. Sấm vẫn rền rĩ, vang vọng qua khắp các toà nhà xung quanh nơi đây làm người ta ớn lạnh.
Nanami siết chặt tay hơn, chặn đứng đường thở của tên nguyền hồn với một lực đủ để làm ngạt thở bất kì sinh vật sống nào, ngắm nhìn đôi đồng tử dị sắc to tròn kia chăm chăm dán vào anh, sáng rỡ lên vì thích thú.
Là tên trú trong đường cống ngầm. Cái tên mà Nanami thề rằng sẽ tự tay thanh tẩy bằng mọi giá.
Anh nhìn xuống, cẩn trọng xem xét tình hình. Không vũ khí, dù trong mấy lần phá hoại tên này dường như chả quan tâm đến vũ khí lắm; hai tay buông thõng; hoàn toàn không có ý định đánh trả.
Anh lại nhìn lên, thấy đầu tóc của tên nguyền hồn xoã tung, tóc mái xuề xòa che phủ cả đôi mắt. Một chi tiết tưởng chừng không chút trọng lượng lại làm cậu ta giống con người đến phát sợ. Nhưng Nanami biết cậu không phải. Nó không phải.
Mahito nhìn anh, ý cười ranh mãnh không kìm nổi mà lan ra tận khoé miệng.
"Vậy ra đây là thứ anh muốn làm khi anh nói ta sẽ gặp lại sau ha," cậu ngân nga. "Lẽ ra là tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải."
Nanami không nói gì, chỉ siết chặt cổ cậu hơn. Những tiếng thở gấp gáp vì cơn đau nơi cổ họng tuôn ra, vang vọng rồi xuyên thẳng xuống ổ bụng làm ruột anh quặn lại. Nó châm ngòi cho một ngọn lửa, bỏng rát vì những ý nghĩ chẳng hề đứng đắn, và chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến anh ái ngại tới mức rùng mình.
"Cậu muốn gì?" Anh hỏi.
Tên nguyền hồn vẫn im lặng, trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy loé lên một tia khoái chí. Khuôn mặt cậu thanh tú mà góc cạnh, càng làm cho đôi mắt to tròn thêm phần lạc lõng.
Sau đó, thong thả, Mahito giơ hai tay lên cao nhất có thể, vẻ như cố nói rằng bản thân không hề có ý gì xấu, nhướng mày nhìn cánh tay đang siết chặt cổ mình. Thả tay ra khỏi cổ họng tôi đã nào.
Và Nanami đã làm vậy. Cũng như thất bại trong việc tìm ra bất kỳ lý do thích hợp nào để lý giải cho quyết định chóng vánh vừa rồi. Anh lùi về sau một chút, đặt tay lên chuôi kiếm giấu sau lưng mình. Nhưng cậu ta không đến đây để đánh nhau, hẳn là vậy. Phong thái ung dung hơn hẳn lần đầu gặp mặt, cởi mở lại chẳng chút phòng bị. Quá chân thật. Quá ngây ngô.
"Tôi chán quá. Thèm nhìn mặt anh nữa," cậu ta nói, "Na-na-mi."
Tên của anh nhảy nhót trên đầu lưỡi cậu trai, đang ngân nga nó như thể một giai điệu, vụng về đọc thử nó lần đầu tiên. Mahito biết nó từ đâu, anh không rõ cũng chẳng muốn tìm hiểu.
"Anh chả buồn chủ động tìm gặp tôi thêm lần nào cả. Cuộc hội thoại trước đó của ta vẫn chưa kết thúc - tôi chờ hoài mà có thấy anh đâu. Nhưng ta có thể làm vài việc khác đó, nếu anh muốn."
Cậu đi sượt qua Nanami, dạo bước quanh hành lang, mắt đảo qua những tấm ván bóng loáng cùng vài bức tranh được đính dọc theo bức tường. Cậu tò mò ngắm nghía, tựa như muốn ghi nhớ lại môi trường xung quanh, về những thứ mà con người hứng thú, cất giữ trong nhà họ như là báu vật, lý giải cách thức mà họ tồn tại.
"Cởi giày ra đã," Nanami nói, giống như một thói quen hơn là một yêu cầu thực sự, vì chẳng có lý gì tên nguyền hồn trước mặt phải nghe lời anh cả.
Thế mà cậu ta làm thật. Thoáng bĩu môi với anh như để xem xét mức độ nghiêm túc của yêu cầu vừa nãy, cậu ậm ừ đôi chút rồi ngoan ngoãn cởi bỏ đôi giày, vụng về đặt chúng bên cạnh mấy chiếc dép của Nanami, xếp gọn gàng vào góc tường.
Đoạn Mahito xoay người lại, bước tới gần Nanami, rũ mắt ngước nhìn anh.
"Nè?" Cậu hắng giọng hỏi. "Làm vậy đúng ý anh chưa thế, Na-na-mi?"
Rồi bất thình lình quỳ xuống trước mặt Nanami.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Nanahito || man of many tricks || Trans
Fanfic"Vậy ra đây là thứ anh muốn làm khi anh nói ta sẽ gặp lại sau ha," cậu ngân nga. "Lẽ ra là tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải." Bầu trời âm u dần, theo gót Nanami đến tận cửa nhà. Bản gốc được viết và đăng trên ao3 bởi finalizer, bản dịch không chắc...