Ánh mắt đôi bên một lần nữa va chạm, ánh lên tia hưng phấn lạ lùng nơi đáy mắt Mahito. Nanami nuốt khan, hiếm khi cơ thể anh lại tự động phản xạ nhanh tới vậy. Tay anh dần rời khỏi cán con dao, buông thõng. Đần thật, anh tự nhủ, ai đời lại thả lỏng cảnh giác trước nguyền hồn đặc cấp dễ dàng như này."Anh muốn bàn về thứ này sao?" Mahito ngây ngô hỏi. "Ta có thể nói về nó sau cũng được, không sao."
Cậu nói như thể hai người là bạn, như thể cậu ta không hề lẩn mình trong bóng tối, rình rập Nanami quá nửa thành phố, theo đuôi anh về tới tận nhà. Khác gì cảnh thú săn rình mò xơi tái bữa tối của mình không cơ chứ.
"Ý cậu là?"
Mahito nhướn người lại gần, gò má chằng chịt vết khâu áp sát vào đũng quần anh, liếc nhìn nếp gấp che đi dải khoá kéo. "Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Muốn tôi giúp một tay không? Tôi khá có kinh nghiệm đó."
Nanami chợt nhận ra cơ thể này đã không còn nghe lời anh nữa. Tim đập mạnh, máu chảy nhanh, cuồn cuộn trong huyết mạch, gầm lên một cách đinh tai nhức óc. Họng anh khô khốc, móng ghim chặt vào lòng bàn tay - nhận thức vẫn còn ở đó, nhưng đau đớn chẳng buồn hiện hình. Ruột gan anh bỏng rát vì ngọn lửa tình, rục rịch chực chờ thời cơ chín muồi nuốt chửng lý trí.
Đề nghị không tồi. Rất tuyệt là đằng khác. Nanami hoàn toàn xứng đáng. Anh cũng cần được nghỉ ngơi. Và Mahito sẵn sàng dâng hiến bản thân, mặc cho anh muốn làm gì cũng được. Một lời đề nghị anh không thể khước từ.
Sự hiện diện của cậu giờ đây làm anh mê đắm. Từng hành động, cử chỉ, lời nói - tự nhiên, không chút gượng gạo, duyên dáng khó tả. Quá đẹp. Dù rằng bây giờ Nanami thà chết còn hơn là lớn tiếng thừa nhận.
Giờ thì có thêm chuyện để thắc mắc nữa. Rốt cuộc cậu ta đã học những thứ này từ đâu, có kinh nghiệm trong chuyện này từ lúc nào. Liệu cậu có hiểu mình đang làm gì không, hay biết được họ thực sự cần làm gì, muốn làm gì.
Nhưng có lẽ tầm hiểu biết của Mahito đã quá đủ. Đủ để làm tim anh đập rộn rã, như sắp xé toạc lồng ngực rồi nhảy ra, đánh gục lý trí anh một cách triệt để.
Trong đầu Nanami bây giờ ngập tràn hình ảnh khuôn miệng nhỏ xinh bị lấp đầy bởi dương vật, chôn sâu nơi cuống họng đến khi cậu ngạt thở, tuôn ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào, đến khi hốc mắt cậu ngập nước đỏ bừng, chỉ chực chờ trào xuống tẩm ướt đẫm đôi gò má. Bàn tay anh sẽ lướt nhẹ qua vết khâu vắt ngang sống mũi cao, thầm cảm thán sự mĩ miều ấy bằng cách bắn thẳng lên mặt cậu, nhào nặn ngũ quan thanh tú kia thành một mớ hỗn độn.
Trong phút chốc, Nanami xua tan đi ảo tưởng chóng vánh vừa rồi. Chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ nếu kẻ đó là Mahito. Chỉ thế thôi thì nhân từ quá. Anh muốn xỏ xiên qua mọi ngóc ngách trong thân thể tên nguyền hồn, chơi cậu tới khi tâm trí cậu không còn đủ tỉnh táo để mà phản kháng, tới khi miệng lưỡi bị tước bỏ sạch sẽ cái lanh lợi thường ngày, chỉ còn có thể lắp bắp van nài tên anh. Muốn Mahito hối hận vì thái độ cợt nhả trước đó, vì đã cố tình câu dẫn Nanami.
Quyết định xong, anh cúi người cởi bỏ đôi giày, đẩy tên nguyền hồn ngã ngược ra phía sau. Cậu không nói gì, chỉ ngả ngớn nhìn lên, mắt long lanh tựa như khảm cả trời sao trong đó.
Ớn thật.
Nanami tóm lấy cẳng tay Mahito, không thèm liếc ra sau lấy một lần, cộc cằn kéo lê cậu vào phòng ngủ cuối dãy hành lang.
Sấm sét vang dội ngoài kia giống như tiếng búa ầm ĩ, canh chuẩn thời khắc hai người bước vào phòng mà giáng xuống một nhát chói tai. Mahito bật cười, cất giọng, "Thật không ngờ anh còn có loại sở thích này đấy. Anh thèm được đối xử thô bạo với tôi tới vậy sao, Nanami? Đợi thêm chút nữa thì anh sẽ còn làm ra những chuyện gì đây nhỉ, Na-na-mi?"
"Câm mồm."
Nhưng nào có chuyện tên nguyền hồn bỏ cái tật vạ miệng ngay được. Kể cả khi anh quăng cậu xuống, chân đập mạnh vào khung gỗ, ngã sõng soài trên giường.
"Chơi cùng anh vui thật."
Mặt cậu đỏ bừng lên vì phấn khích, ánh lên niềm mong mỏi được Nanami xem như miếng nùi giẻ, một bao cát trút giận, nguyện ý chấp nhận mọi hình phạt anh ban cho. Chẳng thể phủ nhận rằng Mahito hiện giờ trông đĩ thõa tới mức rẻ tiền - điều mà anh vốn chưa từng nghĩ đến, rằng hoá ra cậu cũng có thể khát tình tới đau nhói, gò má cũng có thể ửng hồng như ai.
À, như những sinh mạng cậu ta lạm sát chỉ để mua vui ấy.
Khoảnh khắc Nanami nhận ra, anh lặng người nhìn xuống, gắng gượng mà dùng hết sức bình sinh kìm nén sự ghê tởm từ tận đáy lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Nanahito || man of many tricks || Trans
Fanfic"Vậy ra đây là thứ anh muốn làm khi anh nói ta sẽ gặp lại sau ha," cậu ngân nga. "Lẽ ra là tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải." Bầu trời âm u dần, theo gót Nanami đến tận cửa nhà. Bản gốc được viết và đăng trên ao3 bởi finalizer, bản dịch không chắc...