Băng Xà đưa Hanbin đến u Linh Lộ,nơi đây là tàn tích bỏ hoang đã ngàn năm,cũng là nơi cậu đột phá cảnh giới từ khi còn nhỏ, đón cậu là một người có dung mạo đáng sợ,mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt dài, nó mặc trên người bộ y phục của thời xưa
đây là Bạch Phát Quỷ Vương, chủ của rừng đại ngàn, đồng thời là quỷ bảo hộ cho Hanbin từ khi cậu mới đến đây, vừa thấy cậu quỷ vương lắc đầu nói
" ta nhớ đã nói qua với cậu rồi phải không, đừng xen vào chuyện sống chết của người khác,trên đời này mọi việc điều đã có số mạng "
" tôi biết, nhưng tôi không muốn đứng nhìn cậu bé chết,dù sao nếu vượt qua kiếp nạn thì Hwarang sẽ không sao,coi như tôi làm việc tốt đi"
Hanbin cười tươi nói, quỷ vương tức giận đấm xuống đất rồi quát
" nên cái giá phải trả chính là 9 đạo lôi phạt,độ kiếp mà phải chịu đựng 9 đạo lôi phạt này, không tan hồn nát phách thì cũng chết "
" tôi không sao đâu,ông đừng lo....tới lúc rồi, phiền ông ngăn cản mẹ của tôi dùm "
" đùa sao,ta ngăn cản con hổ cái đó bằng cách gì đây "
" thì cứ dùng nhan sắc ngàn năm có một của ông đi"
" tao táng cái chết luôn tin không, giờ nào rồi mà còn đem nổi đau nhan sắc tao ra đùa"
Hanbin chỉ lắc đầu cười nhẹ, cậu nhìn Băng Xà rồi căn dặn
" nếu ta gặp chuyện...phiền ngươi thay ta bảo vệ bọn nhỏ"
" được..."
Băng Xà gật đầu,ánh mắt thâm trầm nhìn Hanbin đi vào u Linh,nó lắc đầu
" thiếu chủ...nhân sinh thế gian này quả thật quá tàn nhẫn"
Hanbin ngồi xuống, nhắm mắt thiền định, luồng linh lực phát động, ánh sáng vàng nhẹ bao bọc khắp người, Trên trời mây đen vần vũ, sấm chớp vang dội 4 bề,ở bên phía bà Ara,khi nhìn thấy cảnh tượng này bà lo lắng nói
" đáng ghét 9 đạo lôi phạt, chẳng khác nào muốn lấy mạng con trai của ta"
Nghe đến 9 đạo lôi phạt và mất mạng, tâm lý của tất cả không thể ổn định được, Hyuk nắm chặt tay, Bạch Hổ cố trấn an
" tiểu thiếu chủ, bình tĩnh..."
" tại sao...anh ấy lại nói dối tôi "
Hyuk lẩm bẩm như cho chính bản thân hắn nghe, Lew không khá khẩm hơn là bao,hắn nhìn trời rồi nói
" Bạch Miu...anh ấy sẽ không sao phải không "
" c...cái này...tôi không dám chắc "
Taerae nắm lấy lông trên người Sát Phá Lang mà kéo
" ông nhanh lên đi"
" từ từ ta đâu có biết đường "
Hwarang cởi trên lưng hắc báo, hắn như kẻ vô hồn cứ lẩm nhẩm
" không sao...anh sẽ không sao...phải không "
Hyeongseop tuy bình thường bình tĩnh nhưng bây giờ sự bình tĩnh ấy đã không còn nữa, hắn lo lắng cùng sợ hãi, Eunchan không nói gì càng không muốn tin vào điều bà Ara nói, Hanbin sẽ không sao đâu,chắc chắn mà, hắn tin cậu sẽ quay về