Hanbin quay lại lớp học thì gặp Taerae, hắn uất ức ôm chầm lấy cậu, thấy hắn như vậy cậu nhẹ giọng trấn an
" sao vậy Taerae, có chuyện gì xảy ra nói anh nghe "
Taerae dụi đầu vào hổm cổ của cậu, hắn khẽ nói
" là kỳ thi sắp tới, cha bảo em phải đạt điểm cao môn Văn.....nhưng em chúa ghét môn đó, trên điểm đậu là được mà, sao cha cứ ép buộc em"
Hanbin nghe đến đây thì cũng hiểu, hiệu trưởng quả thật đối với chuyện học hành của Taerae hơi khắc khe,cậu xoa đầu hắn
" không sao anh sẽ nói chuyện với thầy ấy, còn chuyện học thì anh sẽ hướng dẫn cho em các bài tập khó nhé"
" dạ"
Taerae nhẹ gật đầu, hắn ghét môn văn, nhưng nếu người dạy học là sư phụ thì hắn vui lòng chấp nhận học bài, Hanbin đưa hắn về lớp rồi mới đi đến phòng hiệu trưởng, cậu vừa đi khỏi thì cả lớp bao vay Taerae hỏi dồn
" ai vậy Taerae, đẹp trai quá à bạn cậu hả"
" đúng rồi lần đầu tiên thấy người xinh đẹp vậy luôn á,tui còn tưởng là con gái "
" là người yêu hay bạn đặc biệt "
Taerae xua tay biểu hiện như không muốn nói, phải đối phó với 5 ông anh kia đã đủ cực khổ rồi, hắn không dại gì mà rước thêm tình địch cho mình đâu
Quay lại với Hanbin, cậu đến phòng hiệu trưởng gõ cửa vài cái, khi nhận được sự cho phép thì cậu bước vào trong, ông Kim thấy Hanbin thì vui vẻ mời ngồi, ông rất quý cậu, cứu ông,hơn nữa Taerae khi ở cạnh cậu, đã trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm hơn rất nhiều, không còn như trước tính cách khó bảo nữa, cũng rất ngoan
" Hanbin có chuyện gì sao con,hiếm khi con đến gặp thầy "
Hanbin cười tươi rồi chậm rãi nói
" dạ là chuyện của Taerae, em ấy vừa rồi "
" à là chuyện thi của nó phải không "
Ông Kim phì cười hỏi, Hanbin gật đầu, ông từ tốn giải thích
" không phải thầy ép buộc nó, vốn nó giỏi, nhưng khổ nỗi nó có cái tính ghét môn nào là bỏ phế môn đó, ít nhất cũng phải học một chút, thầy nói vậy chỉ muốn nó tìm con thôi "
" ý thầy là "
" nó ấy có chuyện gì cũng đi tìm con đầu tiên, thầy biết nó nghe lời con,nên muốn nhờ con dạy kèm cho nó,không cần điểm cao,chỉ cần có kiến thức môn nó ghét một chút là được "
Hanbin gật đầu,ông Kim cười thầm trong bụng, tạo dựng cơ hội cho hai đứa gần gũi, buổi tối dạy học, chỉ hai đứa, thiên thời địa lợi nhân không hòa thì...thật vớ vẩn,ông Kim cười khùng khục nụ cười mất dần nhằn tính, ông quyết tác hợp cho con trai mình với Hanbin, đẹp đôi quá mà, ông cũng biết con trai mình đem hết lòng hết dạ mà thương con nhà người ta rồi,phải giúp nó có vợ ,vậy mới là người cha của năm chứ
Hanbin nổi da gà vì cái nụ cười của thầy hiệu trưởng, cậu đứng dậy cuối đầu xin phép ra ngoài, ông Kim gật đầu, khi ra ngoài cậu xoa tay