"chỉ có anh mới nghĩ ra được thứ đặc quyền biến thái đó thôi, chris!"
chẳng biết lời nói của chan có vô tình chạm vào vẩy ngược của cậu thiếu gia họ lee nào đó hay không, nhưng chỉ ngay sau khi anh vừa dứt lời thì con thỏ nọ liền bày ra khuôn mặt thẹn quá hóa giận mà giơ lên nắm đấm của mình. muốn đánh vào khuôn mặt điển trai của người đàn ông đang hả hê ngồi trên giường lớn để trút giận.
bất quá còn chưa thể hiện được một chút uy lực nào đã bị người kia nhẹ nhàng nắm gọn cổ tay, mà ấn minho nằm sấp xuống giường trước khi cậu kịp phản ứng mà né tránh.
"anh!" minho gào lên. hình tượng thiếu gia cao ngạo là thứ mà cậu không thể nào giữ vững được trước người này. chan giống như khắc tinh của cậu vậy. hay nói bằng cách ngả ngớn trêu ghẹo hay treo trên khuôn miệng của người nọ là thay vì giận thì minho thích được mềm nhũn đi và liên tục rên rỉ ngọt ngào trong vòng tay của người nọ hơn.
"thiếu gia đừng giận. nơi này đã ướt đẫm như thế này rồi hẳn là em đã rất nhớ nhung tôi đúng chứ?" gã vệ sĩ cong đôi môi cười rù quyến, ngón tay thon dài hữu lực nửa ấn nửa lướt lên trên sóng lưng trần trắng nõn và những cong cơ bắp đẹp mặt của minho.
không phải là loại cảm giác ấm nóng khi tiếp xúc da thịt mà vì đang cách một lớp bao tay mỏng tối màu, minho cảm thấy da thịt trên lưng mình đều tê dại hết cả lên theo mỗi tất chuyển động của cha.
dù không muốn thừa nhận, nhưng chan không hề nói sai hoặc thêm bớt một điều gì về mối quan hệ phóng túng của hai người bọn họ trong quá khứ.
làm tình, ấu yếm và quấn quýt lấy nhau hầu như là chuyện mỗi ngày và một điều càng không thể nào phủ nhận là kỹ năng của người này là vô cùng, vô cùng tốt.
"câm miệng đi...lấy thứ đó ra khỏi người tôi...!" minho yếu ớt gào lên, bên trong giọng nói hầu như không nghe ra được chút uy lực nào mà ngược lại càng là tràn đầy sự mềm mại ngọt ngào. cứ như thể cậu chỉ đang giả vờ phản kháng khỏi những ngón tay đang làm loạn ở trước miệng huyệt của bản thân chứ không phải đang cảnh cáo hay tức giận.
và bang chan chính là người luôn phá vỡ những luật lệ mà minho đặt ra, kể cả mệnh lênh từ vị thiếu gia cao quý.
lúc này, anh không những không nghe lời buông tay mà càng mạnh mẽ thâm nhập vào nơi đã quá lâu mà bản thân không có cơ hội chạm đến kia.
và dường như nó cũng rất nhớ chan. cái cảm giác từng lớp cơ vòng bị ép buộc giãn nỡ ra và cố hút lấy ngón tay của anh, vách thịt mềm mại mà chật khích nóng rực không ngừng không ngừng ra sức co bóp cắn nuốt thân ngón tay thon dài. nó khiến thái dương chan căng chặt ra, đũng quần tây bên dưới càng căng phồng lên vài lần.
"thiếu gia có từng nhớ tôi rồi tự mình chọt ngoáy nơi này không? tôi thì mỗi đêm đều nhớ thiếu gia đến điên rồi, chỉ cần nhìn thiếu gia thằng nhỏ của tôi sẽ tự giác dựng đứng lên"
chan cúi người, thì thầm bên vành tai đã đỏ ửng của minho những lời vô sĩ. nhưng lời này không phải là không đúng sự thật, hắn không phủ nhận việc bản thân đã lén lút ngắm nhìn minho và nhung nhớ cậu đến điên dại. chỉ hận không thể ôm lấy minho vào trong lòng và cắn nuốt cậu mỗi đêm.
nhưng chan không có cơ hội, con thỏ đã quá tức giận sau cuộc cãi vã đó và chẳng chiu nhìn mặt anh. chan cũng hết cách, chỉ chờ đến lần này, nhận lấy chức vị vệ sĩ riêng mà ông chủ sắp xếp của minho để được ở gần bên cậu.
"câm miệng...ưm..." và minho vẫn cố gắng giẫy giụa để giữ lại cho mình chút tôn nghiêm, nhưng cho đến khi người nọ tìm đến điểm mẫn cảm mà chính người nọ là kẻ quen thuộc nhất lối vào và không ngừng ấn gãy, chọc ngoáy. cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà bật ra những tiếng rên rỉ êm tai. thắc lưng cũng tự giác mà cong lên như cách mà người nọ từng dạy cho cậu.
ngón tay của chan từng tất từng tất đều cố vói thật sâu vào bên trong huyệt động, giống như muốn tìm đến điểm tận cùng và ở trên tuyến tiền liệt của minho không ngừng ấn bấm, móng tay được cắt tỉ cẩn thẩn nhưng khi cọ lên trên đệm thịt mềm lại luôn khiến huyệt động của minho co giật liên hồi.
dịch ruột ồ ạt trào ra nuốt chững ngón tay của chan, lần lượt là một hai rồi ba bốn ngón, cơ vòng giãn đến hết cỡ, tốc độ cắm rút của tay chan cũng chẳng nể nang gì. lách nhách móc ngoáy liên tục khiến minho run rẩy rên to.
dương vật lúc nãy vẫn còn bán cương giữa hai chân lúc này đã dựng đứng lên.
"rõ ràng là rất muốn được tôi đâm vào!"
mà bang chan chỉ chờ có giây phút này, gân xanh nổi gồ từng đường trên trán anh như những con sâu ẩn nấp dưới lớp da thịt trắng sáng. anh vòng tay ôm lấy cái eo gầy gò của minho, xoay người cậu lại, để cho khuôn mặt đẹp trai mà tinh xảo nọ đối diện với đũng quần căng phồng của mình.
chan tự hào vỗ nhẹ lên gò má phấn hồng của minho, nắm lấy cái cằm cậu rồi hôn xuống, chiếc lưỡi cứ như một con rắn nước tinh nghịch cạy mở hai cánh môi đỏ hồng, quấn chặt và cắn nuốt chiếc lưỡi có phần không kịp đáp lại của minho. môi lưỡi dây dưa một lúc thật lâu, hàm răng trắng đều của chan thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên môi dưới của minho, hôn đến khi cậu bật ra những tiếng nức nở mới chịu thả ra.
"chào hỏi nó đi, nó rất nhớ em đó"
nụ hôn kết thúc với một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng, bang chan vừa nói vừa kéo khóa của chiếc quần tây, ngay tức khắc thứ mà trên miệng anh vừa nói rằng nó rất nhớ minho liền bật ra một cách mãnh liệt, chiều dài đáng tự hào ra kích cỡ cũng chẳng vừa đập lên trên gò má của minho.
nó khiến cậu ngại để đỏ bừng khuôn mặt.
"không được ra lên cho tôi" minho bò đến gần vật nam tính nọ, bàn tay run rất cầm lấy thứ kia, nhiệt độ khi tiếp xúc ngay lập tức khiến cậu nổi lên từng trận kích thích.
lỗ nhỏ bên dưới chảy ra dâm thủy càng lúc càng nhiều, minho cảm thấy hai bắp đùi của cậu cũng sắp bị chính bản thân mình làm cho ướt nhẹp rồi.
"là tôi vô lễ. cầu xin thiếu gia liếm mút nó giúp tôi, nó rất nhớ cái miệng xinh đẹp của thiếu gia đấy ạ"
to be không tình yêu x2....