3. Tò mò

2 0 0
                                    

Đúng như giao kèo giữa tôi và Thục Vi. Ngày nào tôi cũng chạy đôn chạy đáo để hoàn thành hồ sơ thi lên đai võ, danh sách của khối 11. Tôi không nghĩ việc đó lại cực đến như vậy, vừa xong tiết học, chuông reo ra chơi một phát tôi liền phóng lên phòng giáo viên để rà hồ sơ.

Đã giúp thì phải giúp cho trót, nhưng tôi không nghĩ đến một điều...nhờ vậy, tôi càng biết chút chút về cậu ấy.

Nhớ có lần tôi dò hồ sơ đến khi thấy tên Khương Thẩm, lớp 11A3, sinh ngày 7 tháng 5, chiều cao 1m84, nặng 75 kí. Tôi không hiểu vì sao lúc đó ngưng lại nhìn chằm chằm vào cái tên khiến hôm nào tôi cũng phát ghét vì tính ồn ào, đầu đọc đi đọc lại thông tin của cậu ấy. Lúc đó tôi chợt nhận ra từ khi nào mình bắt đầu để tâm đến Khương Thẩm, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi và tên họ Khương ấy nói chuyện ngày một nhiều hơn.

Ting ting...

Đang mãi mê đắm chìm trong cái suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, điện thoại của tôi nhóe sáng kêu lên rồi tắt ngúm ngay sau đó.

" Uây, đang làm gì đấy ? "

Tôi không mấy bất ngờ nhưng sâu trong lòng lại bất giác rất muốn cười. Vui sao ? Chẳng qua những dòng tin nhắn như thế này đã xuất hiện trong đoạn chat của tôi từ lúc nào không biết.

" Đang dò hồ sơ "

" Siêng thế. Nghe tôi hát đi "

" Hôm nay có hứng hát nữa à ? "

" Đúng rồi, nghe nhé "

" Vậy hát đi, tôi nghe "

Tối hôm đó, trong lòng thú thật là rất vui. Vừa dò hồ sơ, điền danh sách. Vừa được nghe cậu hát, tôi không biết bạn bè xung quanh như thế nào hay đã ai từng nói gì với cậu. Đối với tôi, Khương Thẩm hát thật sự rất hay...

Hết một voice chat gửi qua rồi đến cả hai, ba cái voice dài gần năm phút. Đúng là mở live show một khán giả, Khương Thẩm cậu ấy đã làm tôi từ ghét chuyển dần sang có chút thiện cảm. 

Tôi không biết từ lúc nào, tôi và cậu ấy nhắn tin với nhau nhiều hơn, có khi đến tối muộn vẫn chưa xong câu chuyện. Mà toàn tin xàm xàm với nhau, chả được chuyện nào ra hồn. Cơ mà nhìn Khương Thẩm có vẻ ngông cuồng, láo thật nhưng khi nói chuyện được rồi, cậu ấy vui lắm. Có sao, cậu sẽ nói vậy pha lẫn khiếu hài hước, nhây nhây vốn có trong con người cậu ấy. Tôi chưa bao giờ nhắn tin với ai mà cười đến nổi tít cả mắt, chính vì cậu không ngại mà thẳng thắn, Nhược Ninh tôi thấy thoải mái, không phải là một con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô. Tôi khi nói chuyện với Khương Thẩm, đó là con người thật của tôi. Cũng sẽ có đôi ba câu nói tục, cũng sẽ có chuyện buồn chuyện vui, khi thì nói mấy câu từ nhảm nhảm rồi khịa nhau, khi thì dành cả buổi tối ngắn ngủi để tâm sự một số chuyện không ưng ý trong ngày.

Đối với tôi, việc càng ngày bản thân càng nói chuyện nhiều với Khương Thẩm là điều tôi không hề ngờ tới. Thử nghĩ coi, từ một người mà mình rất ghét, như cái gai trong mắt, vốn dĩ tôi ngay từ đầu đã định sẵn suy nghĩ là mình không bao giờ nói chuyện được với cậu ấy huống hồ chi dăm ba câu hỏi vu vơ. Vậy mà nhìn xem, bây giờ tôi và cậu ấy đang nhắn tin với nhau đấy, nó xảy ra tầm hơn hai tuần trước rồi...tôi nhớ là vậy.

Nhưng mà nhờ như vậy, tôi hiểu cậu ấy hơn một chút đấy.

Khương Thẩm cậu ấy rất thích hát, dường như đó là đam mê của cậu ấy. Cứ mỗi khi rảnh, cậu lại ngân nga hát vài ba câu mà mình thuộc. Cậu ấy còn rất thích được ai đó nghe mình hát, hình như Thẩm Thẩm đó không ngại, không cần biết người nghe có nghĩ gì hay có chê không. Cứ thích là hát, muốn thì kêu nghe mình hát...Đây có phải câu " Tự do tự tại, nghĩ gì dân kêu mặc gì người nói ".

Còn nữa, Khương Thẩm cũng rất thích đá banh và hầu như các môn thể thao. Cậu ấy chẳng ngán môn nào, từ bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá hay cầu lông...tên họ Khương đều biết chơi tất thậm chí là rất giỏi.

Sáng hôm sau, khối 11 hầu như tiết hai đều được trống do thầy cô phải họp để chuẩn bị lịch thi cũng như nội dung thi giữa kì sắp tới. Tôi đang ngồi nói chuyện với Tú Mai, không biết đã nói những gì nhưng bất chợt tôi lại nhắc đến cậu ấy.

" Mấy nay tao với Khương Thẩm cũng hay nói chuyện với nhau. Lúc đầu tao ghét lắm mà giờ lại thấy vui "

Tú Mai nghe xong bất ngờ ra mặt.

" Gì ? Mày thân với Thẩm Ca hả ? "

" Làm sao đấy, cũng đâu hẳn là thân ? "

Tôi ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Tú Mai lắm, bộ có chuyện gì sao ? Mà quên nói tới, Khương Thẩm cậu ấy có một tên khác, là Thẩm Ca. Cũng nhiều người biết đến tên này lắm, chỉ là tôi không hiểu sao là Thẩm Ca mà không phải tên khác, nghe giống mấy tên anh em trong xã hội, giang hồ nhỉ ? Haha.

" Thật ra cũng không phải việc gì, chỉ là theo tao thì đừng thân quá, mắc công sinh ra nhiều chuyện "

Tú Mai chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, vốn gương mặt cô rất xinh xắn, thêm cái kẹp hình ngôi sao trên đầu. Nói thật thì, Tú Mai là một trong số người bạn của tôi có ngoại hình ưa nhìn với hút người nhất đấy.

Vấn đề ở đây là tôi không hiểu Tú Mai nói gì hết. " Đừng thân quá ", " sinh ra nhiều chuyện ". Nhiều cái đầu tôi vẫn chưa thông suốt, chưa load được.

" Ý của mày là sao ? Khương...Khương Thẩm có vấn đề gì à ? "

" Nên nói với mày không nhỉ ? "

Tú Mai sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, nửa muốn không nửa muốn nói.

" Nếu mày muốn thì nói thôi, làm gì phải nghĩ nghĩ trông sợ thế "

Tôi chau mày đập vào vai Tú Mai một phát, cười cười rồi nói qua loa cho xong. Vì tôi biết, khi người ta đã muốn nói thì dù có trời sập cũng sẽ nói, còn không thì có cạy mồm cũng chẳng khai câu nào. Nên việc này tôi cũng chẳng để ý gì mấy.

Cơ mà Tú Mai ngay lúc đó gật gật đầu như đồng ý sẽ nói cái gì đó cho tôi nghe. Dáng vẻ cô lúc đó cứ dòm dòm ra ngoài cửa rồi ngó ngó xung quanh. Cảm thấy không ai ở đó, người thì chụm đầu xuống ngủ khò khò, người thì ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện, còn có mấy đứa nam trong lớp chẳng yên mà chạy sang lớp khác chung vui. Tú Mai bắt đầu luyên thuyên chẳng ngừng với tôi, chung quy đều nói về Khương Thẩm.

Một ngày học tiếp tục trôi qua, hôm đó lớp võ không cần ở lại vì thầy Chung cho nghỉ xả hơi một bữa. Mệt mỏi thật, trên đường chạy xe về, tôi không thể ngừng nghĩ về việc đó, việc sáng nay Tú Mai nói cho tôi nghe.

BẤT PHÓNG ÁI THÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ