7. Kèm học

2 1 0
                                    

Tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi. Thú thật bản thân chẳng nghĩ tới một đứa ham ngủ như tôi lại chịu dậy sớm, hẹn nhau lúc 8 giờ mà 6h30 phút tôi đã dậy rồi.

Lựa đi lựa lại mấy cái áo thun cùng với chiếc quần jean suông dài, buộc mái tóc dài lên cho gọn gàng. Tôi bôi một lớp kem chống nắng với son dưỡng lên, đeo cái túi note màu trắng mà tối qua tôi đã soạn đầy đủ tập vở để dạy kèm cho cậu ấy. Nhìn đồng hồ, ấy vậy mà cũng 7 giờ hơn rồi. Tôi bước xuống nhà, thấy bà của tôi đang nấu cái gì đó thơm đến nổi tôi phải ngưng lại tất cả hành động hiện tại là đang xỏ đôi giày mà phóng nhanh đến đứng kế bên bà.

" Nội nấu gì thơm vậy ? "

Bà tôi nghe tiếng tôi liền giật mình, quay qua tròn mặt ngạc nhiên nhìn tôi. Vì bà đã có tuổi, không còn nghe rõ như hồi còn trẻ nên khi tôi đứng gần, tôi lên tiếng thì lúc đó bà mới biết. 

" Hôm nay sao con dậy sớm thế ? Bình thường giờ này còn cuộn tròn trong chăn ngáy khò khò cơ mà "

Ra là bà tôi ngạc nhiên vì hôm nay là ngày nghỉ mà tôi dậy sớm như vậy. Thật ra điều này rất bình thường đối với những bạn khác nhưng đối với nhà tôi, việc tôi dậy sớm chỉ thấy trong tuần, là dậy để đi học. Còn bình thường, Nhược Ninh tôi là một chú heo lười, ngủ đến giờ ăn trưa mới chịu mở mắt, dù cho ai kêu hay gọi tôi, ngay cả ba mẹ cũng hết cách vì tính xấu này. Có lần mẹ tôi bực đến nổi bảo : " Sao mẹ lại có đứa con gái ngủ như heo thế kia, thật hết nói nổi "

Tôi nghe bà nói xong chỉ mỉm cười.

" Con đi ôn bài với bạn, sắp thi rồi đó nội "

" Vậy đi đi, cẩn thận đấy. Bà làm chút đồ ăn đem cho cô Hòa, cô ấy bị ốm lại ở nhà một mình vậy, bà không yên tâm "

Nhìn tôi với đôi mắt đầy vết nhăn bị thời gian bào mòn, cười hiền nhìn tôi rồi bà tiếp tục nêm nếm. 

" Vậy con đi đây, con sẽ về sớm. Có gì lát về con mua ít đồ qua cho cô Hòa giúp bà, lát nữa bà nhớ nhờ chú Chiến chở bà qua nhé "

Tôi tới trước Khương Thẩm, ngồi trong góc ở quán Billy. Ánh đèn vàng không quá chói nhưng đủ sáng, không gian rộng rãi. Chính vì là ngày nghỉ nên quán càng đông hơn dù đây là buổi sáng, nhưng không vì vậy mà trở nên ồn ào. Quán vẫn vô cùng yên tĩnh với tông màu gỗ, tôi cảm thấy thích nơi này rồi đấy.

Gọi cho mình một ly trà việt quất mix với đào, thêm thạch dẻo cùng với chiếc bánh bông lan nhỏ. Tôi lấy tập sách ra ngồi xem trước, thực tế là ngồi soạn một đống bài tập cho cậu ấy ôn thi.

Ting ting

" Cậu tới chưa ? Ngồi ở đâu vậy ? "

Nhìn đồng hồ, 8 giờ 2 phút. Nhận được tin nhắn, tôi không chần chừ mà trả lời ngay.

" Đến rồi, đi thẳng vào phía trong đi. Ở góc nhỏ bên phải, có cái cây xương rồng... "

" Tôi thấy rồi "

Vừa ngước lên, cái tôi thấy là nụ cười của cậu ấy. Đẹp lắm, đến nổi tôi cứ nghĩ trong khoảng khắc đó, mọi thứ đang ngưng đọng lại. Chỉ cần cậu ấy cười, xương rồng cũng sẽ nở hoa đấy. 

BẤT PHÓNG ÁI THÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ