Nó đã thề sẽ không làm điều này, tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhưng bản chất của nó lại gói gọn trong hai chữ "yếu đuối". Luôn luôn là vậy, mỗi khi nhắc đến người đàn ông lớn tuổi kia, nó lại trở nên mất kiểm soát, chỉ biết thừa nhận mình đã nghiện hắn.
Khi mở cửa nhà, Bangchan gần như đã đoán trước được điều đó, hắn nhếch mép cười khi ra hiệu cho Hyunjin bước vào trong.
“Em không thể xa tôi quá lâu, phải không?” Giọng hắn nhẹ nhàng, đục hơn Hyunjin phần nào, nhưng đồng thời nó cũng khơi dậy rất nhiều thứ bên trong Hyunjin. Cơn nghiện đe dọa sẽ thiêu rụi nó; cơn nghiện khiến nó thao thức mỗi đêm vì không được chạm vào Bangchan.
Nó vẫn chưa tin nổi lần đầu mình gặp Bangchan đã là ba năm trước. Hwang Hyunjin khi ấy chỉ là một cậu học sinh mười tám tuổi mới ra trường, hào hứng với tiết học Lịch sử Nghệ thuật đầu tiên của mình, trong khi đó, Bangchan lại là giáo sư được yêu mến nhất của khoa nghệ thuật. Từ trước đến nay, Hyunjin không tin vào khái niệm "yêu từ cái nhìn đầu tiên", thực tế là nó còn chưa bao giờ yêu ai, nhưng vào khoảnh khắc Bangchan mỉm cười khi giảng bài trên bục, chàng sinh viên năm nhất đã muốn tự tát mình nhiều hơn một lần.
Những lần ánh mắt toát ra vẻ ngại ngùng khắp giảng đường đã nhanh chóng bị biến chất thành những ánh nhìn chăm chú đến trắng trợn. Gã đàn ông kia luôn tiếp cận Hyunjin với phong thái kiêu ngạo.
Trong tiết học đầu tiên, khi chỉ còn Bangchan và Hyunjin trong giảng đường, hắn đã dành thời gian đọc qua bài luận được soạn thảo cẩn thận của Hyunjin, cặp kính gọng kim loại trắng tôn lên khuôn mặt tuyệt tác của hắn. Chàng sinh viên năm nhất muốn gây ấn tượng với hắn hơn bất kì thứ gì, khao khát lời khen ngợi của hắn đến mức sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì hắn nói ra. Bởi lẽ như vậy mà khi người trong mộng của Hyunjin ngước mặt khỏi tờ báo, tháo kính ra và ngân nga hài lòng, lồng ngực Hyunjin như muốn nổ tung.
Từ đó, nó như rơi xuống cái hố không đáy, bị xoáy vào trạng thái điên loạn với tốc độ ánh sáng, chỉ một lần lỡ chớp mắt có thể sẽ không kịp theo dõi. Ít nhất thì đó là cảm giác của Hyunjin, nỗi ám ảnh của nó chỉ ngày càng tăng bởi nụ cười nhếch mép hay ánh nhìn ẩn ý của Bangchan. Những gì người đàn ông này đang làm rất đơn giản, đó là nhẹ nhàng thổi bùng ngọn lửa và đốt cháy Hyunjin từ sâu trong thâm tâm. Đáng lẽ nó phải tỉnh táo hơn, lẽ ra phải nhẫn nhịn và chấm dứt mọi chuyện trước khi cả mình và Bangchan cùng lún quá sâu trong trò chơi không chủ đích nào đó, nhưng cũng rất nhanh chóng, hắn đã thể hiện cho Hyunjin thấy rằng mình không giống như những gì nó nghĩ.
Lần đầu hôn nhau, Hyunjin đã bị hắn ấn mạnh vào tường, đến mức cơ thể nó gần sát với ranh giới đau đớn, nó nhận ra bản thân đã phong ấn số phận của chính mình. Bangchan là kiểu người khao khát quyền lực và quyền kiểm soát, vậy thì Hyunjin sẵn sàng, thậm chí không ngại dâng hiến thân mình cho hắn một cách tuyệt vọng.
Tất cả thực sự là lỗi của Hyunjin. Hôm đó nó đã cố tình đến trường với mái tóc nhuộm đen thay vì tẩy vàng. Sáng hôm đó, nó đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị, cẩn thận kẻ mắt và gắn lens, tô thêm chút ánh nhũ lấp lánh tinh tế ở mí mắt, những thứ này có tác dụng tôn lên từng đường nét trên gương mặt của Hyunjin.