Ma che mắt, Quỷ dẫn đường | 3

143 19 0
                                    

Tất cả những gì Hyunjin có thể làm chỉ là thút thít, nó rất muốn Bangchan "xử" mình bằng hành động thay vì lời nói, ngón chân nó cong lại khi cảm nhận chiều dài của Bangchan tiến sâu vào lỗ dưới của mình.

Vấn đề ở đây là Hyunjin đã bị hắn xơi tái trước cả khi nó bước vào căn hộ này lần đầu, trước khi nó kịp thưởng thức mùi vị từ môi hắn.

Nó chắc chắn hông mình sẽ bầm tím vào sáng mai, vì cách Bangchan ấn đầu ngón tay vào hai bên hông nó để kiểm soát cuộc chơi không hề nhẹ nhàng như cách hắn từng buông lời ngon ngọt trước đây. Chỉ có điều, Hyunjin thích nó, cảm giác hưng phấn khi tận mắt soi kĩ những vết yêu này cứ đeo bám nó không thôi, cơ thể và tâm hồn nó vốn trong trắng không chút bụi trần, vì đương nhiên đó là bức hoạ riêng của Bangchan, nơi để hắn trút lên mọi thứ mình muốn và nó sẽ nhận lấy tất cả. Nó khao khát việc được chiếm hữu, muốn bản thân trở thành duy nhất của người mình yêu, càng tổn thương lại càng không muốn buông.

Với Hyunjin, hỉ nộ ái ố là những trạng thái luôn đi cùng nhau. Như dự án của nó vào năm ngoái, bốn bức tranh sơn dầu có màu chủ đạo đều là đỏ, khác biệt duy nhất là sắc tố đậm nhạt đã nói lên toàn bộ chủ đề, việc những bức tranh chỉ cần rọi thêm đèn hoặc thấm vào nước sẽ đổi màu đại diện cho tâm hồn của con người có thể nhanh chóng thay đổi đến mức nào.

Cùng với đó, Hyunjin không còn lựa chọn nào khác ngoài nói dối về thứ gọi là nguồn cảm hứng, má nó đỏ bừng đầy lúng túng khi phải ra sức thuyết phục tính nghệ thuật nằm trong dự án. Trong khi đó, có lẽ Bangchan đã xem đây là một trò đùa, vì việc đưa ra câu hỏi liệu có "nàng thơ" nào đang nằm trong tâm trí Hyunjin hay không hoàn toàn vô nghĩa.

Hiện tại, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại mang đến cho nó thứ sát khí đằng đằng, soi thẳng vào những gì sâu nhất ẩn dưới vỏ bọc trắng ngần như sứ của người tình, đen tối, đói khát và đầy uy quyền. Đưa tay ấn vào bụng dưới của Hyunjin, giọng hắn trầm đục:

"Em cảm nhận được đúng không? Cưng? Trả lời tôi đi."

Nó ré lên, rên rỉ khi khoái cảm cứ ngày càng tăng dần nơi hạ bộ, đôi mắt nó đờ đẫn, cố gắng kiếm tìm hình bóng Bangchan qua tầm nhìn ngoại vi. Hắn ngả người về phía sau, vuốt ngược tóc để lộ vầng trán đẫm mồ hôi, hắn chậc lưỡi.

"Hwang Hyunjin ơi là Hwang Hyunjin, nhìn bộ dạng của em đi kìa."

Phải công nhận lời nào hắn nói ra cũng đều mang ý nghĩa riêng, kể cả cảnh tượng bụng Hyunjin trồi lên quả đồi nhỏ mỗi khi hắn rút ra đẩy vào, có ngu cũng biết đâu là thứ đã bồi đắp nên "quả đồi" ấy.

Cả hai đều kinh ngạc trong vài giây đầu, nhưng ngay sau đó, dường như Bangchan đã chấp nhận sự đổ vỡ nào đó trong thâm tâm mình. Hắn vội vàng cởi trói cho Hyunjin, gầm gừ đầy nặng nề khi cảm nhận những đầu móng tay nhọn hoắc găm vào da thịt ở bả vai.

Cảm giác nhẹ nhõm bao chùm lấy "công chúa nhỏ" của vị giáo sư, đối với nó, đây mới gọi là tự do. Không lãng phí dù chỉ một giây phút nào, nó kéo Bangchan lại gần mình, tim kề tim, lời đường mật rót tràn cả tai.

"D-Daddy... Nhanh hơn-Áhh!..."

Còn chưa kịp dứt câu, Bangchan đã đáp ứng nhu cầu của nó một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn mạnh bạo nâng hông Hyunjin lên, nghiêng người nó vào tư thế dễ dàng chạm đến vùng đất hứa, nơi mà hắn thừa biết sẽ đem lại bao nhiêu kích thích. Và quả thật, Hyunjin không ngần ngại trao thưởng hắn bản nhạc gồm những nốt thăng trầm hứng tình, dâm đãng nhất từ trước đến giờ. Cơ thể nó như muốn bốc cháy khi run rẩy kéo hắn về phía mình, nụ hôn bị nhấn chìm bởi những tiếng rên rỉ và thở dốc của cả hai, đầu óc nó quay cuồng vì chẳng còn đủ mạnh để chống lại những giác quan đang được tắm trong khoái cảm kia.

ChanHyun | Wanna be yoursNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ