Lời nói của hắn rất gay gắt, được nhấn mạnh bằng ngón tay chỉ ra cửa phòng và một cái nhún vai. Hyunjin ghét điều đó, ghét cảm giác mình là lí do khiến hắn thất vọng. Nó nhanh chóng bò đến mép giường, đưa tay ra để với lấy Bangchan khi hắn cố tình lùi xa hơn: "Không, không! Em xin lỗi, em cần, cần tất cả, em cần anh mà." Vào thời điểm này, mọi hành động của nó hệt như đang cầu xin, cơ thể nó áp vào người Bangchan chặt đến mức nó có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn trong lồng ngực mình, và nó nhận ra hắn bình tĩnh hơn nhiều so với mình.
Bangchan quan sát cậu học trò thật kĩ càng trước khi biểu cảm trên mặt dịu đi, tay phải hắn nâng lên, vén tóc Hyunjin qua một bên khi hôn lên môi nó. Tiếng thút thít thoát ra từ miệng Hyunjin bị phớt lờ hoàn toàn, nhưng thực tế thì có thể thấy nó đã tác động đến Bangchan rất nhiều: "Tôi cũng yêu em mà, baby."
Đây rồi, cái tên yêu thích của Hyunjin mà Bangchan đã đặt cho nó: "Đừng nghĩ lung tung về những chuyện vặt vãnh khác nữa, chỉ tập trung vào chúng ta thôi nhé. Để tôi chăm sóc em."
Hyunjin luôn yếu đuối khi phải chiều theo những yêu cầu của Bangchan. Tất cả những gì Bangchan phải làm chỉ là đề nghị và Hyunjin sẽ gật đầu thật ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng trải nghiệm bất cứ trò gì ít nhất một lần nếu hắn muốn.
Đó là lý do để thời khắc này, Hyunjin thấy mình đang trần truồng, tứ chi bị trói vào giường của Bangchan, sợi dây màu đỏ tương phản rõ rệt với làn da của nó. Hyunjin phải thừa nhận nó rất ấn tượng với cách buộc dây của Bangchan, sợi dây đỏ bắt chéo lên chân nó, siết chặt quanh vòng eo thon gọn trước khi vòng qua cánh tay để cố định cổ tay nó với khung giường. Hyunjin hoàn toàn không thể cử động, phơi bày toàn bộ cơ thể bên dưới Bangchan. Quá trình bị trói đem lại cho nó sự nhục cảm vô tận, vì hắn đã tận dụng cơ hội để tôn thờ từng tấc một trên cơ thể nó. Kết quả là khi Bangchan ngả người ra sau để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cả cơ thể Hyunjin đã đỏ bừng và run rẩy. Hyunjin nhận thức được cảm giác đau đớn mình đang phải trải qua, cái cách dương vật của nó khao khát được chú ý, cong lên áp vào bụng nó.
"Phải chi lúc nào em cũng hoàn hảo thế này nhỉ? Hyunjin."
Nó rùng mình trước lời khen ngợi, cố thể hiện mình không muốn gì hơn ngoài những cái chạm của Bangchan. Thật không công bằng khi nó đang hoàn toàn khỏa thân mà Bangchan vẫn áo quần chỉnh tề như thế.
Hyunjin hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương xót của hắn, dù nó còn không biết gã đàn ông này đã lên kế hoạch gì cho mình. Nhưng lần trước cả hai cũng đã điên cuồng với màn dạo đầu tương tự, và nó đã quên mất tên của chính mình, được chạm đến chín tầng mây khi cuối cùng hắn cũng cho phép nó giải phóng. Ký ức về đêm đó đã khắc sâu vào tâm trí Hyunjin, những đêm khi cô đơn, cảnh tượng ấy thậm chí còn đi vào giấc mơ của Hyunjin. Nên ý nghĩ đêm đó sẽ lặp lại lần nữa khiến nó giật giật cổ tay, đôi mắt thơ ngây ngước nhìn hắn với mục đích cầu xin.
"Bangchan, làm ơn-"
“Làm ơn cái gì cơ? Baby?”
Lại là biệt danh đó, kết hợp với nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Bangchan khiến nó cứ ngày càng chìm sâu hơn. Dù thế giới có nhìn Hyunjin là con người mạnh mẽ đến mức nào, sẽ chẳng ai nhìn thấy bộ dạng của nó khi phục tùng Bangchan. Người đàn ông này luôn tìm ra cách để chạm vào nơi nào đó không tên nhưng có thể khiến nó mất tự chủ, nơi tồn tại sự khổ dâm nhỏ lẻ nhưng khó lòng kiềm chế của Hyunjin, khiến nó luôn sẵn sàng phục tùng hắn, bất chấp những rủi ro có thể xảy đến.