chương 20

0 0 0
                                    

Trong phòng làm việc, người đàn ông tựa lưng vào ghế, hơi mắt khép hờ, hơi thở đều đều, hàng mi dày rủ xuống, tựa như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Bụp” một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề bị ai đó thô bạo kéo mở, chưa thấy bóng dáng người đã nghe thấy tiếng.

“Chuyện gì thế này? Sắp đến ngày tận thế sao?”

Hàng lông mày của người đàn ông ở bên trong khẽ động nhưng anh vẫn không mở mắt, hiển nhiên là không muốn để ý đến đối phương.

Cố Khê Viễn vô cùng bất mãn với thái độ phớt lờ của anh, vừa đi được vài ba bước đã trông thấy người đó đang nhắm mắt ngủ. Anh ta định đưa tay ra sờ mặt Chung Ý để trêu anh nhưng chưa đầy một giây sau đã bị giữ chặt lại.

“Này này này, nhẹ chút.” Cố Khê Viễn đau đến nghiến răng, “Bố tổ sư, tay của tôi sắp gãy đến nơi rồi…”

Advertisement

Người đàn ông không kiên nhẫn mở mắt lườm anh ta, hất tay bạn ra, lạnh lùng nói, “Dù sao tay cậu cũng không làm được việc gì tốt…”

May mắn chọc vào hang hùm nhưng chưa bị xơi tái, Cố Khê Viễn xoa xoa cổ tay sưng đỏ, bực mình nói, “Cậu thì biết cái gì! Tay này của tôi có thể sánh ngang với Taka Kato của Nhật Bản, có thể nói một chiêu chí mạng, khiến phụ nữ sướng rên lên đỉnh.”

Taka Kato

Chung Ý ngồi dậy, đối phương cảnh giác lui về sau một bước, “Định làm gì, cậu đừng vì ghen tị, không ăn được thì đạp đổ chứ?”

“Cậu rảnh lắm đúng không?”

Nói rồi, anh xoay người đi tới khu vực quầy bar trong nhà, rót cho mình một ly nước đá, uống vài ngụm, sau đó mới ngước mắt lên nhìn anh ta, “Lại đến làm gì?”

“Cả toàn nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, đến một con ruồi cũng không lọt vào được.” Anh ta sờ sờ cằm, khó hiểu, “Chuyện gì mà cậu như bày binh bố trận thế?”

Chung Ý cười, không đáp.

Ngược lại, Cố Khê Viễn xua xua tay, không tán thành, “Chậc chậc, chắc lại tên xã hội đen nào đó gato với cậu, bỏ cả đống tiền đổi lấy cái đầu cậu chứ gì…”

Anh ta cong khóe môi, giọng khinh bỉ, “Chuyện bé như con kiến thế mà cậu cũng sợ á, còn đưa cả đống vệ sĩ vào tòa nhà.”

“Đâu phải mới diễn ra lần một lần hai, đối với cậu thì…”

“N1.”

Chung Ý bình thản cắt ngang lời anh, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, “Thế đã đủ chưa?”

Cố Khê Viễn vừa giơ tay lên rót cho mình một ly rượu, nghe được lời anh nói, ánh mắt anh ta tràn ngập sự kinh hoàng, tay buông lỏng, cái ly trơn bóng cứ thế tuột xuống, may mà Chung Ý nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

anh đào phiên ngoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ