[KaineStuart] Tang

541 40 7
                                    


Gã đã chết vào một mùng năm tháng Bảy.

Khi mùa hè đã vắt nửa mình qua dòng chảy thời gian và hoa súng rụng rơi vãi trên nền đất. Khi trời sụt sùi những cơn mưa ngâu dai dẳng chẳng biết lúc nào đến, chẳng hay lúc nào đi.

Gã đã chết một cái chết chớp nhoáng. Một nhát chí mạng ghim chặt vào ngực trái, nơi trái tim gã đập lên những nhịp đau đớn và rồi ngừng hẳn trước khi máu tuôn xối xả thành dòng.

Lúc trút đi hơi thở cuối cùng ấy, gã hình như đã thấy từ trên cơ thể mình bộc phát một nguồn năng lượng nguyên căn. Nó đẹp lắm! Nó sáng lắm! Hệt như những gì gã đã nhìn thấy xuyên suốt những năm "hành nghề" của mình. Vậy ra gã ta cũng sở hữu các đường vân cho riêng gã.

Rồi gã chợt nghĩ. Đây có phải báo ứng cho việc gã đã sát hại biết bao sinh mạng vô tội?

Nhưng Stuart lại lắc đầu.

Không, gã biết sẽ có một ngày mình cũng sớm chết đi, kết cục của kẻ phản diện trong câu chuyện nào đi nữa cũng đã được định sẵn kết thúc, chỉ là gã không ngờ nó tới nhanh đến vậy, cũng không ngờ người anh hùng kết liễu mình lại có một cái tên thân thuộc đến thế.

Nhưng bởi vì gã đã chết rồi, vốn dĩ ai giết gã đi nữa cũng không còn là điều quan trọng. Cái chết của gã giống như một vết bụi nhỏ trên bàn, phủi tay một cái là biến mất, không đáng để nhớ hay lưu tâm. Người đời còn lấy làm vui vẻ trước việc kẻ đã từng gieo rắt nỗi sợ cho họ bỏ mạng. Sẽ không còn bất kì dân làng nào mất tích, sẽ không ai oán tiếng khóc than của gia đình nào bị mất đi người thân nữa.

Cơn ác mộng của họ thực sự đã kết thúc rồi.

...

Stuart chết, hồn gã vấn vương tại hạ giới bảy ngày. Tròn một tuần trước khi gã hoàn toàn siêu thoát.

Ngày đầu tiên, gã tham dự đám tang của chính mình. Nói là đám chứ cũng chỉ làm cho có lệ, khách khứa chỉ có duy nhất một người cùng đám quạ gã từng cho ăn.

Ngày thứ hai, gã ghé qua phòng thí nghiệm của mình, ngắm bộ sưu tập đường vân - công sức cả đời tàn nhẫn - một lần cuối.

Ngày thứ ba, gã quay về những nơi từng in dấu chân của mình. Dấu chân khi bé lẫn dấu chân khi lớn.

Ngày thứ tư, gã ôn lại một số chuyện cũ. Những kỉ niệm rời rạc như những mảnh ghép của một bộ xếp hình dần được kết nối với nhau.

Ngày thứ năm, gã vật lộn với những cái tên. À, thực ra chỉ có một cái gã nhớ nhất.

Ngày thứ sáu, gã niệm ra được rất nhiều thứ.

...

Ngày thứ bảy.

Ở một góc khuất của nghĩa trang, bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngôi mộ đề tên mình, hai chân thi thoảng đung đưa nhẹ trong không khí. Gã lẳng lặng nhìn vào đôi bàn tay trong suốt của mình, lặng lẽ chờ đợi, chỉ ngẩng đầu khi một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai.

Mái tóc nâu đen phớt sợi đỏ lọt vào tầm mắt, gã nhận ra con người đang tiến tới mộ mình, biểu tình liền có chút phức tạp.

"when our bloody fingers intertwined" - kainestuart collection. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ