Chương 5: Chung Tình Với Người Tôi Yêu

226 16 9
                                    

Những cơn gió ban đêm thổi qua khu vườn khiến những chiếc lá phát ra tiếng xào xạc. Những ngọn đèn trên đầu chiếu những dải ánh sáng lung linh. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sườn núi khiến Trịnh Thư Ý chưa kịp phản ứng, Nhưng ngay sau đó cô đã được bao bọc trong chiếc áo vest của cố Vân Tranh.

Áo mang theo mùi hương đặc trưng của Cố Vân Tranh: Mùi cỏ xanh thoang thoảng, tựa như hơi thở đầu tiên sau cơn mưa . Khi nhắm mắt lại, sẽ có cảm giác như một chú hươu đang chạy giữa những bông hoa. Hương thơm tự nhiên của hoa hòa quyện với hương cỏ thoang thoảng phả vào mặt trong khi chú hươu nhỏ đuổi theo đám mây bay.

Trịnh Thư Ý mỉm cười nhìn Cố Vân Tranh, anh không nói gì, cẩn thận lấy mái tóc dài quấn trong áo khoác, dùng tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nó, mái tóc đen dài hơi xoăn nằm trong lòng bàn tay anh cũng giống như đang gãi ngứa trong tim anh.

"Tiếp theo, xin cô Thẩm Thiên Hoan mang đến cho chúng ta bản 'Serenade' của Schubert. 'Serenade' là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Franz Schubert. Bản nhạc này được sáng tác từ bài thơ của nhà thơ người Đức Lester Stabble, với chủ đề về tình yêu. 'Bài hát của anh nhẹ nhàng bay đến em trong đêm tối...' Đây là lời tỏ tình đầy tình cảm của một chàng trai dành cho người con gái mình yêu. Đêm nay chúng ta hãy cùng thưởng thức."

Người dẫn chương trình nhẹ nhàng nói. Một giọng nói trong sáng khác vang lên trong vườn.

"Ban đầu tôi định chơi một mình, nhưng hôm nay, thanh mai trúc mã của tôi, giáo sư Cố Vân Tranh cũng ở đây. Anh ấy chơi piano rất giỏi. Không biết tôi có vinh dự được mời anh Vân Tranh của tôi cùng lên hợp tấu không?

Thẩm Thiên Hoan bước đến trước mặt Cố Vân Tranh, biểu hiện chân thành và mong chờ, đặt một tay lên bụng và làm tư thế mời.

"Không biết còn tưởng rằng đêm nay cô là chủ nhân bữa tiệc"

Cố Lâm Du trong lòng mắng Thẩm Thiên Hoàn tám trăm lần, đúng là chị gái tâm cơ, một cô gái mời một người đàn ông trong bữa tiệc gia đình mình tổ chức, rõ ràng là cô ta muốn theo đuổi Cố Vân Tranh, nếu Cố Vân Tranh từ chối, ngày mai mọi người trong giới nghe được sẽ nói rằng: Con trai nhà họ Cố quá keo kiệt, không quan tâm đến thanh mai trúc mã , hắn lòng dạ sói và không có mắt nhìn, loại đàn ông như vậy thật không ra gì.

Nhưng nếu Cố Vân Tranh chấp nhận và còn hợp tấu một bản nhạc có đề tài tình yêu, thì Trịnh Thư Ý bên cạnh sẽ phản ứng thế nào?

Thẩm Thiên Hoan, cô đang xé CP sao?

Trà, thực sự là trà, đến trà đạo trăm năm cũng không thâm sâu bằng cô.

Cố Lâm Du cảm thấy mình sắp tức chết nên liếc Trịnh Thư Ý, cô vẫn rất bình tĩnh, không có biểu cảm gì đặc biệt, vẫn rất lễ phép nghiêng đầu, chỉ nhìn Cố Vân Tranh.

"Chậc, không hổ là em dâu của tôi. Người em dâu duy nhất của tôi đúng là hào phóng."

"Thành thật mà nói, bản 'Serenade' thì tôi không thông thạo lắm. Nhưng tôi có thể chơi bản khác"

Cố Vân Tranh mỉm cười nhẹ, vẫn bình tĩnh như khi anh ở trên bàn mổ, với một bàn tay vững vàng và mọi thứ dường như đều trong tầm kiểm soát của anh.

(Trans) Người yêu không thể bỏ lỡ, của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ