Chương 6: Tình Nhân Ôm Nhau

195 11 3
                                    

Hiện thực và hồi ức đan xen khiến Cố Vân Tranh không thể chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Thư Ý, từ quá khứ đến hiện tại, từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, những hình ảnh đó đó không ngừng lưu chuyển trong tâm trí anh. Nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại khiến mọi người luôn bận rộn và khi đôi mắt của họ nhìn nhau, chỉ khi ấy anh mới có thể chắc chắn rằng đó là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Cố Vân Tranh chậm rãi đàn xuống nốt nhạc cuối cùng, nốt nhạc giống như dòng nước chảy qua trái tim Trịnh Thư Ý, ánh mắt chạm họ chạm nhau, Cố Vân Tranh khẽ mỉm cười:

"Thích không?"

"Ừm...."

Cố Vân Tranh bước tới, một tay ôm vai Trịnh Thư Ý, một tay ôm lấy eo cô, Trịnh Thư Ý bất ngờ không kịp đề phòng bị ôm vào trong lòng, còn chưa kịp để cô cảm thấy xấu hổ, cô đã nghe thấy Cố Vân Tranh cúi xuống bên tai nhẹ giọng nói:

"Đi thôi."

Đôi môi của Cố Vân Tranh chạm vào dái tai cô, khiến khuôn mặt của Trịnh Thư Ý đỏ bừng, không thể suy nghĩ, cô ngoan ngoãn đi cùng với anh tới chào các trưởng bối của Thẩm gia, Cố gia và những vị khách khác trong bữa tiệc.

Cố Thịnh Bình và Lâm Thư Tĩnh ở một bên cười đến miệng cũng không khép lại được.

"Heo nhà mình cuối cùng cũng biết ủi củ cải trắng rồi."

Vẻ mặt hai người vô cùng hài lòng, Cố Lâm Du thấy nhưng không thể trách, lặng lẽ giơ ngón cái lên với Cố Vân Tranh, lại làm một cái wink với Trịnh Thư Ý.

Thẩm Thiên Hoan nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Vân Tranh cùng Trịnh Thư Ý nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị đố kỵ cùng hận ý bao phủ. Cô nghĩ mãi mà không rõ, vì sao là Trịnh Thư Ý? Vì sao? Rõ ràng cô và Cố Vân Tranh mới là thanh mai trúc mã, vì sao hết lần này tới lần khác là Trịnh Thư Ý?

Dưới ánh trăng, màn đêm dịu dàng, Cố Vân Tranh nắm tay Trịnh Thư Ý, hai người không rời đi ngay, mà anh đưa cô lên xe đậu trước cửa rồi lái lên đỉnh núi.

"Cảnh đêm ở đây cũng không tệ lắm, chúng ta đi xem một chút."

"Được."

Có đài quan sát chuyên dụng trên đỉnh núi, đài quan sát rất rộng, trên đó có đặt một chiếc kính thiên văn, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý đến đây, cô liền biết cố Vân Tranh nói đúng, cảnh đêm ở đây rất đẹp, tòa nhà với những bức tường đỏ ở xa trông đặc biệt thơ mộng khi được chiếu sáng, mà những cây xanh nằm dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhàn nhã và tĩnh lặng, khi quay đầu lại, bên cạnh là Cố Vân Tranh - người khiến tim cô loạn nhịp.

"Anh thông minh như vậy, đã sớm nhận ra, em lợi dụng anh để chọc giận Thẩm Thiên Hoan rồi phải không?"

Trịnh Thư Ý không hề nhìn Cố Vân Tranh, đem tay của mình rút ra, đi lên phía trước, rồi dựa vào lan can của đài quan sát.

Cố Vân Tranh cũng làm theo cô, cố tình đặt cả hai bàn tay lên lan can, hoàn toàn vây lấy cô trong vòng tay mình, Trịnh Thư Ý quay người lại, môi chạm vào cằm Cố vân Tranh, lập tức để lại một dấu son nhàn nhạt, tình huống bất ngờ khiến cho Trịnh Thư Ý đứng hình tại chỗ, ngược lại là Cố Vân Tranh biểu hiện rất bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên kìm nén ý cười. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng tim đập của cả hai dường như bị phóng đại lên rất nhiều lần, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào phấn khích.

(Trans) Người yêu không thể bỏ lỡ, của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ