Oneshort dài: Duyên -

258 22 14
                                    

Trần Minh Hiếu là bệnh nhân vừa được cấy ghép tim vì căn bệnh bẩm sinh dày vò cậu hai mươi mấy năm qua. Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh trắng muốt sau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng kia mà Hiếu bật khóc. Chàng khóc chẳng phải vì đau, chẳng phải vì sợ mà vì quá vui mừng. Cuối cùng cậu cũng có thể cắt bỏ những cơn đau đớn quằn quại mỗi đêm, đã vứt đi được toàn bộ sự mệt mỏi vì thiếu ngủ, vì những lần suýt chết.

Khi cảm xúc đang dâng trào, một người đàn ông nhỏ bước tới đặt tay lên lồng ngực đang phẩm phồng sau cuộc đại phẫu. Anh ta bắt đầu lẩm bẩm gì đó vô cùng kì quái rồi dựa vào nơi ấy khóc nức nở gọi tên cậu:

"Hiếu ơi...Hiếu ơi..."

Cậu bừng tỉnh, hai hàng nước mặn lúc nào đã bất giác chảy dài bên khoé mắt ửng hồng. Đầu thì tự nhiên thấy ong ong vô cùng khó chịu. Chỉ cho đến khi có người bước tới mọi thứ mới dừng lại. Người đi tới không ai khác chính là người yêu của cậu ta, em ấy đến chăm một lúc rồi về thôi, kiểu cũng còn bận mà, Hiếu không trách em...

"Anh! Giờ mới tỉnh hả? Sao rồi? Có đói không, em mang đồ ăn nè" - Cô nàng vui vẻ khoe món cháo vừa mới làm xong là mang lên cậu liền, vẫn còn nóng ấm luôn!

"Anh cảm ơn bé" - Minh Hiếu cười tươi nhìn cô gái nhỏ tuy nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian cho mình, cậu chàng cũng vui chẳng kém nàng ta.

Nhưng khi Hiếu chỉ vừa nuốt miếng cháo, một cảm giác nhợn nhợn khó chịu bắt đầu truyền tới. Bản thân cá rằng chắc chắn không phải vì nó dở, bởi hầu như ngày nào cô ấy cũng nấu ăn, đồ hoàn toàn không khó nuốt đến thế? Cắn răng chịu đựng một hồi thanh niên gượng cười gắng làm em vui, may sao cuối cùng thì cảm giác ấy cũng theo đồ ăn mà xuôi xuôi....

Cho đến khi ăn hết Hiếu lại nghỉ ngơi, có điều lúc đang nói chuyện với cô, cậu lại lần nữa vô thức chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ chỉ có một màu trắng xoá, người đàn ông nhỏ ấy lại e thẹn bước đến. Giờ thì đã rõ mặt anh, vô cùng đẹp trai với sự dễ thương giết người ấy, khiến trái tim Hiếu đập thình thịch. Anh cất tiếng:

"Anh nhớ em... Em còn nhớ ta đã gặp nhau không? Sau cuộc phẫu thuật em có quên anh không? Em còn nhớ anh là Thành Dương không?" - Người đàn ông xúc động vòng tay qua ôm chầm lấy Hiếu.

"Ủa anh mình có..có quen hả?" - Cậu bất ngờ nhưng không có ý muốn đẩy người này ra.

"Hiếu... Chẳng phải hôm ấy ta còn mặn nồng hứa hẹn? Sao giờ em nói quên là quen vậy Hiếu?"

"A-anh ơi em đâu có quen con trai đâu ạ? Hơn nữa em đã có bạn g-" - Anh không kịp để cậu nói hết câu đã mạnh dạn hôn môi đối phương khoá lời.

Sững người hồi lâu, nhưng Minh Hiếu lại chẳng có cảm giác ghê sợ hay khó chịu gì, thặm chí còn nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh mà dây dưa. Khi đang ôm lấy gương mặt xinh đẹp chuẩn bị bước tiếp thì cậu đột nhiên tỉnh giấc.. Cảm giác hụt hẫng dâng trào, rồi tự nhiên nhận ra điều gì đó sai sai, thanh niên lột chăn ra ngó nghiêng, và ôi không... Tệ rồi đây...

Từ hôm ấy, lần nào Minh Hiếu cũng mơ thấy người đàn ông kì lạ. Anh luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, dễ thương đến nao lòng, thanh niên theo bản năng hoàn toàn không chịu được hình ảnh ấy. Có những lần anh bước tới choàng tay qua cổ cậu rồi ngồi lên đùi chàng ta, hạ bộ bên dười chỉ mới thế đã bất giác cương cứng. Tình hình này hoàn toàn không ổn bởi cậu nói gì đi chăng nữa cũng là người đã có người yêu, chẳng lẽ lại vì đàn ông mà bỏ rơi cô ấy.. Trái tim Hiếu mỗi khi thấy anh lại nhói lên đập mạnh đến bất thường. Cậu thật sự không thể từ bỏ người này. Nhưng giấc mơ cũng chuyển biến có phần kì lạ và đen tối hơn rất nhiều...

"Hiếu! Nay anh đã thấy em cùng cô gái ấy hôn nhau?" - Người này ngồi lên đùi cậu với thái độ cáu kỉnh vuốt ve quai hàm đang cắn chặt.

"Anh có giận em vì điều đó không...?" - Minh Hiếu ôm lấy anh nhẹ nhàng luồn tay vào lớp áo trắng mỏng vuôt ve yêu chiều cưng nựng.

"Tất nhiên...anh hệt như đang làm việc sai trái ấy..." - Đôi mắt Thành Dương sụp xuống tựa vào cổ người đang ôm bản thân. Lời nói của anh đã khiến chàng trai nhận ra có vẻ bản thân đã đi quá sâu vào việc này mà quên đi người yêu, trái tim lần nữa nhói đau.

"Em xin lỗi... Giá mà ta có thể gặp nhau.." - Không giả vờ, Minh Hiếu đã biết việc mình dính với duyên âm rồi... Nhưng thứ tỉnh cảm với anh, Hiếu hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân, từ khi nào đã yêu mất một vong hồn.. Chỉ nuối tiếc ta chẳng thể ở bên nhau... Ôm lấy người nhỏ thật chặt, cậu không muốn xa chàng ma này dù chỉ một chút... Từ khi nào đã yêu...

Nhưng trong một lần bị người vợ tương lai lôi đến thầy bói, hắn ta đã lập tức phát hiện cậu đang qua lại với Thành Dương. Hắn cảnh cáo:

"Ngươi cứ yêu thương một vong linh vậy mà không biết chán sao? Ngươi có biết thứ nó yêu không phải ngươi mà là chủ nhân của trái tim này không? Là Hoàng Minh Hiếu chứ không phải Trần Minh Hiếu! Nó hoàn toàn không mang một chút tình cảm gì với ngươi, một khi linh hồn nhỏ trong trái tim này quyết rời bỏ thân xác của ngươi thì cái vong đấy cũng đi theo thôi, buông tay trước khi đau khổ đi, đây là lời khuyên chân thành nhất của ta đối với một ai đó đây"

Minh Hiếu bất cười... Nước mắt lại rơi... Cậu yêu một vong hồn chắc chắn là cậu sai, cậu càng sai hơn khi đã níu giữ anh dù anh chẳng yêu mình. Nhưng Hiếu ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ anh không hề yêu cậu đó.

Trong lễ cưới của cô dâu xinh xắn và chú rể đẹp trai, hạnh phúc biết bao nhưng chú rể sẽ chẳng cười. Chỉ cho đến khi một bóng hình thì thầm bên tai:

"Anh yêu em, Trần Minh Hiếu" - Bóng hình lấp ló sau bóng cây, âm thanh quen thuộc gửi đến bên tai. Chú rể buông tay cô dâu rồi chạy thật nhanh đến nơi ấy.

[đùng!]

Máu tươi ứa ra đất, Minh Hiếu mỉm cười.

"em có thể đến bên anh rồi! Thành Dương à!"

"LẠI ĐÂY!" - Dang rộng cánh tay đón lấy cái ôm đó giờ chỉ có trong mơ, anh bất khóc xúc động cười lớn.

*Bằng mọi cách em sẽ ở bên anh, mặc kệ anh có yêu em hay không, bởi em luôn tin rằng, không sớm thì muộn anh cũng sẽ phải lòng em thôi!*

------------------------------------------------------

{- Âm}

[hieuhuy] Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ