Oneshort dài: Lang Thang

254 26 2
                                    

Tình yêu đối với tôi thật sự như quãng đường dài, lang thang mãi vẫn chưa tìm thấy đích... Mà nếu tôi không có đích? Vậy chắc chắn chính là đích của người khác!

Tôi là Minh Hiếu, năm nay hai tư mùa Tết rồi, nghề nghiệp thì cũng là nhân viên văn phòng bình thường trong ngành maketing, lương tháng chục củ lâu lâu được việc thì ba mươi củ.. Nói chung là tiền kiếm đủ sống cũng gọi là dư giả. Chỉ bị cái bản thân vốn là kiểu người ham tiền bất chấp nên từ khi đi làm tôi chẳng quen được một bạn gái nào hết. Cứ có cảm giác không thể rời xa công việc chỉ để đi chơi với gái ấy? Cho đến một lần vô tình tôi nhận ra.. Không muốn đi chơi với gái nhưng với nam thì sao?

Trong một hôm xui xẻo quên mang dù mà đã biết sự báo nói trời mưa, đang đứng ngẩn tò te có ý định chờ nào hết mưa thì về nhưng đột nhiên một anh đồng nghiệp thân thiện nào đó đã trao cho tôi cái ô màu vàng của ảnh rồi không nói gì chuồn đi. Tôi bối rối chưa kịp load não, vừa giứt câu cảm ơn anh đã đi lẹ rồi.. Hm... Mới loáng thoáng nhìn thấy giao diện của anh, cá là đẹp trai lắm nhỉ?

Cứ như thế mà chúng tôi từ chẳng quen biết gì đã có món nợ rồi. Tôi về nhà thì phơi khô cái ô vàng đấy rồi nghĩ cách tìm lại anh. Hồi sau nản, tặc lưỡi, tự trấn an mai lên công ty sẽ thấy anh thôi..

Mà không đơn giản thế... Tôi lên công ty đi dò gần như tất cả các phòng rồi vẫn chẳng thấy ai sử dụng ô vàng hết á. Mệt mỏi không biết phải làm sao thì người đàn ông ấy mới xuất hiện.

"Cậu gì ơi? Cậu có sao không?" - Chắc anh thấy tôi chống hông hổn hển nên lại hỏi thăm.

"Em không sao.. Ủa?" - Tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh trước khi người này kịp tẩu thoát sau thấy tôi.

"Bắt được anh rồi, anh phải cái người đưa ô cho em không?" - Hơi bất ngờ khi nhìn rõ mặt anh, hình như tôi từng gặp anh rồi?

"Cái..cái ô đó cho cậu luôn đấy!!!" - Anh nhảy đỏng lên che đi gương mặt của mình.

"Bình tĩnh lại, em không lấy đâu!"

Anh ấy vùng vằng tuột khỏi tay tôi. Đúng như anh nói, không lấy ô thật. Mà để lại cái tên. Tuột cái thẻ tên rồi còn đâu? Nhờ thế tôi mới biết tên anh. Lê Thành Dương.

Sau khi tan làm tôi mới nhắn cho sếp:

Tr.minhhieu
Sếp ơi!
Anh biết ai trong công ty mình tên Lê Thành Dương không?

VV. TrườngGiang
Biết? Sao vậy em

Tr.minhhieu
Làm ở bộ phận nào thế anh?

VV. TrườngGiang
Thì làm bên ban kế toán đó, nhân viên chăm chỉ của công ty đấy!

Mà sao mày biết Dương?

Tr.minhhieu
Em nhặt được cái thẻ tên của ảnh

Chắc mai lên công ty trả

VV. TrườngGiang
Ừ, có vậy thôi đúng không?

Tr.minhhieu
Vâng, vậy thôi, cảm ơn anh

[hieuhuy] Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ