Dương

158 11 2
                                    

{nhớ bật nhạc nhá!!!}

[ em không thích guitar
Vì trái tim em đã trao cho Dương cầm...]

~ 🎻 ~

Trần Minh Hiếu là một nghệ sĩ chơi guitar nổi tiếng, những bản nhạc cậu sáng tác đều được công chúng đón nhận và yêu thích rất nồng nhiệt. Hiếu yêu cây đàn guitar của mình, trân trọng nó còn hơn cả chính bản thân. Nó như trở thành người bạn đồng hành dài lâu nhất con đường Hiếu trở thành nghệ sĩ được săn đón như bây giờ. Cậu trao chọn trái tim mình cho nó...

Nhưng trong một lần đang luyện tập cho bài hát mới, vì quá nhập tâm mà trong lúc gẩy đàn đã gẩy rất mạnh. Máu bắn ra... Hiếu bị chính cây đàn mình yêu quý làm cho phế cả một bàn tay bên trái. Năm đầu ngón tay tê cứng, không còn cảm nhận được nữa, nó thâm tím lại.

"Hiếu!!!! M..mày sao vậy!?? Hậu ơi gọi cấp cứu!!!!! Nó đơ cứng rồi!!!"

[...]

"Với tình hình này tôi nghĩ cậu không thể chơi guitar nữa rồi..." - Bác sĩ nâng bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa.

Minh Hiếu chết lặng, biểu cảm cậu chỉ đơ ra không một chút phản hồi.

"Nó sao vậy bác sĩ?"

Vị bác sĩ Thành Dương, tay vẫn ân cần xoa xoa nhỏ giọng trả lời:

"Cậu ấy sốc quá, có vẻ sẽ khó có thể chữa lành tâm lý cho cậu ấy đấy..."

Hiếu buồn lắm, mắt bắt đầu rưng rưng, tay hắn không thể co lại để nắm lấy tay vị bác sĩ bé xíu kia.

"Đừng khóc! Tôi tin rằng nên cố gắng sẽ quay lại được thôi!"

Vậy là đều đặn, tuần một ngày, chàng trai trẻ cứ đều đặn đến phòng khám của vị bác sĩ kĩa. Lần này đến hơi muộn một chút nên được anh rủ đi ăn.

"Tay em sao rồi?"

"Đầu ngón tay thì vẫn tê cứng, nhưng căn bản thì cũng cử động được rồi, có lẽ là ổn rồi! Cảm ơn anh!"

"Có gì đâu, Hiếu điều trị rất nghiêm túc nên đấy là trái ngọt đấy!" - Cất đi toàn bộ đồ dùng, Thành Dương cởi áo blue với gương mặt rạng rỡ đốn tim chàng trai trẻ ấy.

Khoác lấy tay Minh Hiếu anh vui vẻ dung dăng dung dẻ đưa cậu em tới quán quen.

Thành Dương vốn là người tinh tế, biết Hiếu khó để cử động tay liền chủ động lau đũa lau thìa cho em, để chắc chắn anh còn sử dụng cả tắc để làm sạch toàn bộ. Cậu chàng thụ động, cũng chẳng muốn để anh làm hết vậy đâu nhưng bác sĩ nói là phải nghe nên biết sao giờ..?

"Ai chà chà, cầm thìa coi bộ đỡ run rồi á!"

"Cầm tốt ấy chứ!! Có ngón cái hơi đau xíu thôi" - Minh Hiếu cười tươi đáp lại lời khen của bác sĩ đột nhiên đỏ mặt. Coi bộ cậu này cười đẹp quá nên anh hơi khờ xíu thôi!!

"À anh Dương này!"

"Ơi?"

"Tối thứ bảy anh rảnh không? Em có mở show á! Gần đây luôn nè!! Anh đi nha! Đi cho em vui nha!"

"Hả?"

[...]

HIEUTHUHAI đứng trên sân khấu với bàn tay trái co lại khó cử động, khán giả bên dưới đau lòng ồ ạt những câu thăm hỏi.

"Ờm... Như mọi người đã biết á thì mình trong một lần nghịch ngu quá đà đã thành ra như thế này... Và cũng vì thế nên mình không thể chơi guitar được nữa.."

Sự trầm buồn bao bọc lấy toàn bộ khán giả, không một tiếng động nào được phát ra... Im lặng tới lạ.

"Nhưng không có nghĩa là mình không bao giờ chơi guitar nữa nhé! Mình đang trong quá trình phục hồi lại ngón tay rồi ạ! Và trong khoảng thời gian ấy thì sẽ có người thay mình đàn nên mọi người đừng buồn!"

"Nhân đây mình muốn công khai với mọi người về người bác sĩ đã luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian mình hồi phục lại bàn tay ạ!!"

Không khí được dịp đẩy cao hết cỡ, khán giả bên dưới nhốn nháo lên kiếm tìm người bác sĩ ấy cho idol.

"Giờ em không thể chơi guitar nữa.. Nên trái tim em sẽ trao cho Dương cầm! Cảm ơn anh rất nhiều vì những ngày qua đã luôn bên cạnh cùng em điều trị, thank you so much!! Love you 3000!!" - Hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tạo thành một hình trái tim gửi đến ai đó đang ngồi trên hàng ghế ưu tiên.

"Ồ!!!!!!!"

--------------------------------------------------

Cái câu trên tớ lượm được trên tik Tok á, tớ không nhớ nguồn nên nếu bạn nào biết cre vào giùm tớ ạ:))))))

*Ukm?
U kiss meeee? 💋 💋 💋 💋

[hieuhuy] Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ