I

38 5 0
                                    


Anh nghe bóng đêm tan trên cơ thể em
bóng đêm chạy trốn.
Những khoảnh khắc trong đêm
những đường cong như sóng vươn về phía trước
hơi thở như gió
đắm say và gấp gáp.

Anh chiếm chỗ bóng đêm
cơ thể lún sâu đến kiệt sức
những khoảnh khắc trong đêm
sâu lắng và bí ẩn.
Bóng đêm chạy trốn
Thủy triều lên từng đợt, từng đợt
Bãi cát mịn mượt mà dâng hiến.

Anh chiếm chỗ bóng đêm
anh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ông
có tự ngàn đời
để cho em rạng rỡ.

Có phải chúng ta đang bị tự nhiên lừa
để kéo dài sự sống?
anh vẫn muốn bị lừa
để chiếm chỗ bóng đêm
để có em vĩnh viễn!

("Anh chiếm chỗ bóng đêm" - Trương Đăng Dung)

.

 Em là một thiên thần.

 Em không có tên, càng không có cha mẹ hay kí ức. Một mảng lớn tâm trí em là màu trắng xóa, tất cả những gì em nhớ được chỉ là lời nhắc nhở được lặp lại, rằng em là thiên thần, là sứ giả của Ngài.

 Ngài là ai? Em không biết.

 Em là ai? Em không chắc.

 Em chỉ biết em là một thiên thần.

 Hơn nữa còn là một thiên thần rất xinh đẹp.

 Em được nghe họ kể với nhau về em. Rằng, đó là thiên sứ xinh đẹp nhất trong các thiên sứ, với mái tóc trắng thuần khiết, làn da cũng trắng nõn cùng gò má và bờ môi đỏ ửng ngọt ngào vô bờ, và hơn tất thảy, đôi mắt xanh lam ấy tròn xoe, long lanh và được ví với hàng ngàn tinh tú sáng rực trên cao nữa.

 Ngân hà quỳ dưới chân em.

 Em được ca tụng hết lời, và mặc dù Ngày Phán Quyết vẫn chưa tới nhưng chức vị đã được họ đinh ninh là dành cho em.

 Họ tin chắc rằng khi Ngày đến, em sẽ hóa thành một thiên sứ thật sự, với mái tóc vàng hoe chiếu rọi ánh sáng cùng đôi mắt xanh dương trong trẻo động lòng.

 Nhưng, thiên đàng không có chỗ cho em.

 Em là người của ngân hà, nhưng chỉ có thể ngắm nhìn dải ngân hà từ xa và rất xa, mặc dù cho Dải ngự trị trong phần hồn em.

 Ngày đến, em tới, và họ kinh hoàng gọi em là Sa ngã.

 Nhưng, em ngỡ ngàng, em vẫn luôn giữ lòng mình trong sạch!

 Màu mắt và màu tóc đã tố cáo ngươi, họ khẳng định, thiên đường không chấp nhận ngươi, hãy về với nơi ngươi nên thuộc về.

 Không, em nức nở, thật sự không phải.

 Đừng nhiều lời, cảnh vệ dũng mãnh rút kiếm, Ngài không bao giờ sai.

 Dù rất tiếc nhưng chúng ta phải thu hồi lại đôi cánh của ngươi, họ lạnh lùng buộc tội, ngươi bị trục xuất khỏi thiên đường.

 Ánh kiếm vung lên, và với giông tố bao phủ lòng em, em chạy trốn thật nhanh.

 Con là một thiên thần, Ngài đã thì thầm với em như vậy, một thiên sứ thực sự.

Anh. Bóng đêm. Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ