Lại một ngày làm việc bã người, em vừa giặt được một thúng quần áo rồi lại đến khâu cho gà ăn, dù gì cũng mang danh vợ của thiếu gia, nên hạ nhân cũng không sắp xếp em vào mấy chỗ bẩn thỉu thật sự.Nhưng điều đó cũng khiến em mệt chết.
Ca nhi phải làm việc vất vả đến độ hai bàn tay lạnh lẽo đông cứng lại.
Lạnh quá, em muốn đi ngủ.
Nhưng nhớ đến vòng ngọc nhị thiếu gia đang giữ, em lại chần chừ, thôi vậy.
Thế là trong đêm, một ca nhi cao cao lén lẻn vào nơi nhị thiếu đang ở.
Tay chân lóng ngóng, em khẽ đẩy cửa bước vào, nhị thiếu cũng đang nhìn về phía em, như đã đợi từ rất lâu.
"Giờ mới chịu tới?"
Trương Gia Nguyên rùng mình, đan đan hai tay vào nhau, chậm rãi nói.
"Hôm nay, em, em phải lau tủ nên có đến hơi trễ, phu quân đừng giận nha ạ"
Lau tủ chỉ là một cái cớ, thực chất em đã chà kĩ trong phòng tắm nửa canh giờ vì sợ phu quân chê em bẩn thỉu, kì đến độ vết thương đã đóng vảy cũng bị rách ra.
"Ta hết hứng rồi, về đi"
Trương Gia Nguyên chợt hoảng hốt, nếu phu quân đuổi em về, thì chẳng phải em sẽ không còn được trả lại vòng nữa sao, em bị phu quân chán ghét rồi sao.
Không biết lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, em hùng hổ đi tới trước mắt Châu Kha Vũ, xoè bàn tay trăng trắng có vết chai chằng chịt ra.
"Vậy chàng trả lại vòng cho em đi!"
"Không trả"
Trương Gia Nguyên tức đến nổ phổi, nhưng cũng chẳng dám trút giận lên phu quân, giật ngược tay lại, sau đó có vẻ thấy dáng vẻ mình xoè tay xấu xí trước mặt chàng có hơi thô lỗ, liền bẽn lẽn mà nhỏ giọng.
"Phu quân trả lại vòng cho em đi mà, em rất quý cái vòng đó, chàng trả lại cho em, muốn em làm gì cũng có thể ạ."
Thấy bé con ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tâm trạng xấu tính của Châu Kha Vũ cũng khá hơn, liền bắt em tới bên giường, cởi quần áo nằm sấp ra.
Trương Gia Nguyên ngượng ngùng làm theo, chỉ thấy từng tấc vải thô ráp được cởi ra. Làn da trắng ngần có hơi hơi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt sũng nước của em cũng làm hứng thú của Châu Kha Vũ được khơi dậy.
Là ca nhi, là vợ thì phải biết ơn khi phu quân sủng hạnh mình, nhưng Trương Gia Nguyên lại không thấy vậy.
Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy phu quân như muốn làm nhục, trêu đùa mình. Đáng nhẽ ca nhi phải được yêu thương chiều chuộng và săn sóc như bảo bối, nhưng bây giờ em lại tủi nhục đến khóc nấc lên.
Vì sao phu quân cứ thích trêu đùa em thế?
Châu Kha Vũ vốn chỉ cảm thấy em khóc thật đẹp, càng làm hắn thấy thú vị.
Đánh bép một cái vào mông xinh, hắn vội mân mê hai quả đồi này, mềm quá. Rồi lại thấy thứ giữa kẽ mông em chảy nước, hắn thoạt nghi ngờ, bẻ cánh mông múp.
Lỗ be bé mấp máy ánh nước hồng hồng, như đang mời gọi hắn. Châu Kha Vũ bật cười, ngón tay sờ soạng lên lỗ hậu.
"Không ngờ một nam nhân như em lại có lỗ huyệt dâm vậy."
tiểu mỹ nhân hết hồn, muốn gào lên nói rằng em là ca nhi, nhưng chóp mũi hồng với tiếng nấc nghẹn ngào khóc ư ử thì không cho phép.
"p-phu quân, chàng, thả em ra đi nha..."
"muốn ta trả lại vòng mà thích nói nhiều vậy, rốt cuộc thì có muốn lấy lại vòng không đây"
nói rồi lại nới lỏng lỗ huyệt dâm, tiến công vào đường lối bí mật.
"hức hức... xin lỗi ạ..."
"muốn ta vào sâu thêm chút không?"
Trương Gia Nguyên nấc liên tục, tay cứ run bần bật mà ngăn chặn cái tay gân guốc cứ tiến vào cơ thể em.
Châu Kha Vũ làm sao tha cho cái miệng dưới dâm đãng này được, liền rút tay ra theo ý muốn của em. Thay vào đó thứ còn to và đầy gân hơn nhiều.
"Ư ư, phu quân lui ra đi mà, phu quân ơi, em sợ lắm ạ..."
Lần đầu tiên của ca nhi lại là nằm sấp, không có ôm hôn âu yếm trong thoại bản hay được nghe kể, không được phu quân yêu thương, không có mảnh vải che thân.
Tình cảnh bây giờ của Trương Gia Nguyên là vậy đấy, không có cái gì cả.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết, mà cũng chẳng quan tâm, cứ nhiệt tình tấn công như vũ bão lên người em, không thấy được cơ thể dưới thân đang run lên từng đợt phản kháng.
Hắn chỉ cho hắn được lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] TIỂU MỸ NHÂN NHÀ AI?
FanficTóm tắt : Trưn Da Nguyn cinh xắn đéng ew hay khók nhè x Chou Khia Dũ mứt dại thít bắt nạt dzai thíu da vl wp mãi mới cho đăng ae ak Cứ dô đọc dới thịu là bít ọ