Trên mặt đất sạch sẽ lạnh lẽo, cơ thể nữ nhân lả lướt trắng như tuyết đang vùng vẫy trong đám y phục hỗn độn. Nàng bi thương rên rỉ yếu ớt, phẫn nộ khóc lóc, và khó chịu đến thở hổn hển. Bởi vì cô cắm vào quá sâu và mạnh mẽ, thanh âm của nàng cũng trở nên đứt đoạn, nhỏ bé yếu ớt.Lại là một phen khiến người ta yêu thích và đau khổ đến điên cuồng.
"Súc... súc sinh... aaaa.. không... huhu... đừng mà... buông ta ra...aaa..."
Côn thịt nóng rực to lớn thô ráp đến đáng sợ. Lực đạo khó mà chịu đựng được cứ thế mạnh mẽ đâm vào, lấp đầy nàng, xé rách nàng. Sự đau đớn bị xé rách ấy khiến cả người Phác Thái Anh run rẩy. Trong tầm mắt ngấn lệ mông lung, nàng chỉ nhìn thấy thân thể cường tráng của nam nhân va chạm mạnh mẽ với mình.
"Không buông ra, vĩnh viễn cũng sẽ không buông nàng ra. Nàng đã không còn Hoàng tỷ nữa. Ta chính là của nàng, ta là của nàng đó. Nàng đó, nữ nhân đáng chết này, rốt cuộc còn cái gì không thỏa mãn nữa?"
Cô gầm lên, tiến vào trong hoa kính chật hẹp non mềm. Dục hỏa và đố kị đan xen lẫn nhau, cô khát vọng có được nàng ấy, càng muốn đem tất cả tình yêu của mình trao hết cho Phác Thái Anh, nhưng nàng lại cứ không hứng thú.
"Tiểu Anh... Tiểu Anh... ừm..."
Nàng hít thở rất gấp. Nhiều năm như thế rồi, cô chỉ có thể nếm được một chút hương vị tuyệt đẹp mất hồn này ở trong mộng thôi, bây giờ thật sự có thể tiến vào trong đó rồi. Cực lạc vô biên này khiến Kim Trân Ni giống như đang ở trong mộng vậy, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đâm thẳng vào trong nhụy hoa mật thịt lần đầu tiên được hầu hạ đến run rẩy.
Phác Thái Anh khóc càng ngày càng yếu, giọt lệ tràn mi rơi xuống còn có thể nhìn thấy được bài vị của Nữ Vương. Ở nơi này, nàng cứ như thế bị Thiên Tử tùy ý xâm phạm, chiếm hữu lấy.
"A... a... a..."
Cô gặm cắn làn da trắng tuyết mềm mại như lụa của nàng. Trong đôi mắt đen láy của Kim Trân Ni xẹt qua chút thê lương cô tịch. Một giọt lệ nóng bỏng rơi xuống xương quai xanh tinh xảo của nàng, thấm ướt vết hôn đỏ thẫm ấy.
"Yêu nàng... Tiểu Anh, nàng là của ta... nàng mãi mãi đều là của ta."
Cô giảm tốc độ lại, ma sát eo thon của Phác Thái Anh. Nộn thịt chịu sự ma sát mạnh mẽ co rút từng đợt, rất nhanh đã chảy ra dâm thủy.
Cô vừa tiến vào trong nàng, vừa nâng niu khuôn mặt nàng. Khuôn mặt khóc lóc đến trắng bệch như hoa lê trong mưa. Bởi vì sự đảo lộng mạnh mẽ của cô, nàng run rẩy ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh, trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt vọng ngập nước tràn đầy sự cầu khẩn van xin kia, như một đòn mềm mại vô hình đánh vào trái tim Kim Trân Ni.
Cô cúi đầu hôn cánh môi đỏ thẫm của nàng, đem tất cả những tiếng rên rỉ thống khổ đều nuốt vào trong miệng mình. Nụ hôn tràn đầy ham muốn ái mộ đuổi theo môi lưỡi nàng, cô nhẫn nại để mình từng chút từng chút xâm nhập cơ thể nàng. Còn nàng dường như cũng bắt đầu đáp lại cô rồi, để cô thoải mái ngậm mút lưỡi phấn nộn của nàng. Hương vị ngọt ngào mềm mại khiến cho cô trong chớp mắt đã thất thần.
"Ừm..."
Nhất thời mê đắm, Kim Trân Ni rất nhanh đã phải trả giá.
Bả vai đau đớn khiến cô không kịp phòng bị ngẩng đầu lên. Rõ ràng đã là nữ nhân không còn từ chối cô nữa, vậy mà lại dùng trâm bạc duy nhất đâm vào cánh tay cô. Máu theo cánh tay chảy xuống mặt đất.
"Ta không phải là của ngươi, vĩnh viễn đều không phải của ngươi."
Nàng nằm ở dưới thân cô, dùng nơi bí mật nhất ngậm lấy cô, rõ ràng là chuyện thân mật nhất trên thế gian này, nhưng bọn họ lại chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Điên rồi, thật sự hoàn toàn điên rồi, nơi đáy lòng có một âm thanh không ngừng nói với cô. Hoàn toàn điên rồi sẽ không còn đau đớn nữa. cô bỗng nhiên cười lớn, mạnh mẽ rút trâm trên cánh tay ra. Nàng đã dùng toàn bộ sức lực mình có làm tổn thương cô, xuyên qua miệng vết thương máu chảy không ngừng, nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì.
Rút ra khỏi cơ thể Phác Thái Anh, cánh tay cô đầy máu tươi nắm lấy nàng, nâng lên eo của nàng, cô đặt nàng lên chiếc bàn nhỏ để tiền vàng và hương nhang. Đó là nơi đối diện với linh cữu.
"Chỉ yêu cô ta đúng không? Vậy thì để cô ta nhìn cho kỹ Trẫm làm nàng như thế nào."
Cô đâm vào từ phía sau, lực đạo mạnh mẽ đỉnh vào khiến nàng bật về phía trước một chút. Cơ thể nằm trên bàn giống như lá rụng trong gió thu, run rẩy kịch liệt. Cô dùng bàn tay toàn là máu bịt kín miệng của nàng, không cho nàng ấy cơ hội nói chuyện, âm thanh thao lộng blap blap blap vang lên không ngừng
Nàng khổ sở nức nở kêu lên, tràn ra từ trong khe hở ngón tay của cô.
"Huhuhu..."
"Khóc đi, ai cũng không cứu được nàng đâu. Tiểu Anh, nàng chỉ có thể là của Trẫm thôi."
Đó là một loại kịch độc ăn vào tận xương tủy, kể từ đó sẽ không thể nào tách khỏi xương máu của cô nữa. Tình yêu đối với nàng chỉ có thể càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng cố chấp hơn thôi.
—————————————-