5

168 16 1
                                    




Hoa Thị sinh ra được một vị hiền phi, khi Hoằng Đức mười sáu tuổi, trở thành Văn Đế kế nhiệm thứ ba. Kể từ đó cả tộc Hoa Thị ở trong kinh thành hàng trăm nghìn gia đình quý tộc đều xuất hiện những tài năng xuất chúng.

Năm đó, Phác Thái Anh đã mười sáu tuổi rồi, ra vào cung ngày càng thường xuyên. Rất nhiều khi sẽ bị cô mẫu giữ lại trong cung, làm bạn với ngũ công chúa. Văn Đế cũng rất thích nàng. Có một lần yến tiệc trong cung, thậm chí còn nói đùa với Hoa Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu, đợi Tiểu Anh đến tuổi cập kê, vẻ đẹp nhã nhặn của con bé chỉ sợ là trong kinh thành không ai so được. Chi bằng để huynh nàng gả con bé cho Hoàng nhi của Trẫm, thế nào?"

Hoa Hoàng Hậu cũng có một dung mạo trời sinh động lòng người, nhận được sự sủng ái của Nữ đế nhiều năm, thế nhưng không biết sao vẫn không có con, nên vẫn luôn chưa chính thức lên ngôi vị Hoàng Hậu. Đại Tề Hậu mắc bệnh qua đời, muội muội tiểu Tề Hậu thượng vị mấy năm, cuối cùng vì khó sinh mà chết. Văn Đế liền dốc sức sắp xếp họp bàn, để Hoa Hiền phi sắc lập Hoàng Hậu.

"Các Hoàng Tử đều mang dòng dõi quý tộc, cháu gái thần thiếp có tài đức gì có thể xứng đôi đây."

Những lời này, Phác Thái Anh tận tai nghe được. Ngồi trong đám nữ tử quý tộc, dung nhan như hoa đào, vừa vui vừa xấu hổ hướng ánh mắt tới ghê Thái Tử ở cách đó không xa. Cô gái ngồi ngay ngắn ở đó thanh quý tao nhã như ngọc, khuôn mặt điềm đạm ngậm ý cười ôn hòa như gió xuân. Thái Tử một nước ôn nhu như thế, khiến cho đám nữ tử quý tộc chẳng phải đều tim đập thình thịch sao.

Cô là Thái Tử Trí Tú, năm đó mười chín tuổi.

Trong ác mộng vô tận, nàng bị bóng tối nuốt chửng va đập, mùi vị máu tươi tràn ngập. Nhiệt độ cực nóng của nam nhân thô bạo bao phủ lấy nàng, gắt gao ép nàng dưới thân cô.

"Ta yêu nàng... Yêu nàng mà... Tiểu Anh, Tiểu Anh, nàng chạy không thoát đâu..."

"Nàng vĩnh viễn đều là của ta."

Đau, cơ thể nàng rất đau, trái tim càng đau hơn. Phác Thái Anh liều mạng giãy dụa, hét lên chói tai. Người phụ nữ đáng sợ kia lại dùng toàn lực cưỡng bức nàng, kéo nàng xuống tận sâu dưới tầng địa ngục, không cho nàng một chút cơ hội chạy trốn nào. Nàng không nhìn thấy cái gì hết, không nắm được cái gì hết, chỉ có thể nằm dưới cơ thể cô khóc thương cầu cứu.

"Buông ta ra, buông ta ra... Aaaa... cầu xin ngươi đó."

Giọng nói bá đạo tàn nhẫn kia lại luôn quanh quẩn bên tai nàng: Không, sẽ không buông nàng ra đâu. Trẫm đã nắm chặt được nàng rồi, sẽ không buông nàng ra nữa.

Ngày đưa tang Nữ Vương, Phác Thái Anh không hề đi. Nàng bị Kim Trân Ni giam cầm trong Minh Hoa cung, nửa bước cũng không được rời khỏi.

Ánh nến trên giá đỡ bằng vàng tỏa ra xung quanh, khắp cung điện xa hoa lộng lẫy, vải lụa vàng buông xuống đất, bức rèm với màu sắc dị thường sáng lấp lánh. Thị nữ bên trong hô to Hoàng Thượng ngự giá. Người phụ nữ mặc long bào đen chầm chậm bước vào. Người hầu trong điện lập tức căng thẳng không thôi.

"Bệ Hạ, nương nương cả một ngày đã không dùng bữa rồi."

Kim Trân Ni nhìn cũng không buồn nhìn người đang quỳ dưới đất kia, đi bước lớn vào trong phòng ngủ. Trong cung thất trải toàn gấm vóc địa y xa hoa tráng lệ. Đây là kim phòng cô sai người bố trí cho nữ nhân mà cô yêu thương nhất.

Giường long phượng to lớn được bao phủ bởi từng tầng tơ lụa được nối bởi viên minh châu khảm chính giữa gian phòng. Người hầu đang thu dọn đống chăn màn lộn xộn. Cô không hề nhìn thấy bóng dáng của Phác Thái Anh đâu, Kim Trân Ni có chút không vui. Ánh mắt hơi híp vào khiến cho người ta sợ hãi.

"Bệ hạ, nương nương ở bên đó."

Người hầu vội vã vén lên bức rèm, xuyên qua một bên ao sen, nữ nhân khoác tấm chăn mỏng đang ngồi trên sạp, không hề động đậy. Kim Trân Ni đi tới gần mới phát hiện nàng còn đang khóc, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ lên, lệ tràn khóe mi, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Cô ngồi bên cạnh nàng, nhìn phía dưới chăn lộ ra đôi chân trắng nõn. Đôi chân ấy xinh đẹp như viên ngọc ôn nhuận, mắt cá chân nhỏ bé bị đoạn dây buộc lại. Cô không nhịn được giơ tay sờ nút thắt chính mình sáng sớm nay tự tay buộc chặt, ngón tay cô chạm lên mu bàn chân nàng. Đôi chân đã bị cô cùng răng môi nếm thử cũng hằn lại những vết tím đỏ loang lổ.

"Tiểu Anh đang nhớ Hoàng tỷ sao? Nhớ cũng vô dụng thôi, cô ta đã vào lăng tẩm rồi. Đúng rồi, không phải nàng sợ Hoàng tỷ một mình cô đơn sao, Trẫm đã sai nữ nhân khác ngủ bên cạnh tỷ ấy rồi."

Cô thâm trầm nói xong chợt cười lớn. Bàn tay khô nóng chơi đùa đôi chân nhỏ non mềm của nàng, nhìn thấy nàng kinh ngạc nhìn mình, cô không khỏi vui sướng trong lòng.

"Trẫm sai nữ nhân khác thay thế vị trí của nàng, không tốt sao? Sau này, Tiểu Anh chỉ có thể ở cùng Trẫm, đợi trăm năm sau, Tiểu Anh cũng chỉ có thể nằm cùng với Trẫm thôi."

Tiểu Anh giận giữ đến phát run, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, hận không thể bổ nhào tới cắn chết cô. Nàng nghĩ như thế liền làm như thế, nhưng thân thể đã lâu không ăn uống gì cũng đã yếu ớt đến cực điểm rồi, còn chưa cắn được Kim Trân Ni, đã bị cô ấn chặt trong lòng rồi.

Chăn mềm khoác trên người nàng bị cô kéo ra, ngọc thể bị buộc sợi dây nhỏ cứ như thế nhào vào trong lòng cô. Cơ thể trắng như tuyết lả lướt xinh đẹp vô cùng, nơi nào cũng là vết tích cô lưu lại. Đè lại cánh tay run rẩy của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni vuốt ve lưng nàng, cơ thể ấm áp như ngọc lại khiến hẳn nổi lên dục vọng.

Phác Thái Anh khóc lên thành tiếng, hai chân bị buộc chặt rồi, hai tay cũng bị trói ra phía sau, nàng như thế này làm sao thoát ra khỏi Minh Hoa cung đây. Cô thậm chí còn không cho nàng y phục, chỉ vì lúc nào cũng có thể nhìn được tất cả của nàng.

"Tiểu Anh khóc đau lòng như thế, là bởi vì Hoàng tỷ hay là vì Trẫm vậy?"

Tay cô từ trên eo mềm mại sờ thẳng xuống phía dưới, rất nhanh liền vuốt ve cặp mông trắng tuyết mềm mại vểnh lên của nàng. Nàng ở trong lòng khóc thành tiếng chốc lát đã biến thành tiếng mắng chửi yếu ớt.

[CHANNIE] - CHỊ DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ