6 🔞

276 18 0
                                    





Mọi người trong tẩm điện lần lượt lui ra ngoài, sau bức rèm ánh sáng lấp lánh dị thường, chỉ còn Kim Trân Ni uy nghi mặc long bào và nữ nhân cơ thể trần trụi. Cô ôm nàng vào lòng, khiến hai đầu gối nàng quỳ trên giường. Đôi tay dịu nhẹ vuốt ve cần cổ trắng ngần, hai ngón tay dần dần nhét vào trong hoa huyệt của nàng, vuốt ve khẩu huyệt ấm áp đã sưng lên. Cô móc lấy nhiệt dịch mà mình đã lưu lại bên trong đó.

"Lấy ra, ngươi lấy ra đi aaaa"

Hương thơm tràn ngập trong không khí, rất nhanh liền có thêm hương vị dâm mị khác thường phảng phất. Mái tóc đen dài của nữ nhân như nước chảy trong lòng của cô, Phác Thái Anh cúi đầu đâm loạn vào ngực cô, khóc mà như đang rên rỉ. Cô cúi đầu ngậm lấy vành tai của nàng, trong đôi mắt hơi khép lại là dục hỏa nóng bỏng.

"Không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Anh, Trẫm  sẽ có cảm giác. Loại cảm giác này làm thế nào cũng không thể đè xuống được, chỉ  muốn cởi sạch nàng, mở hai chân của nàng ra, hung hăng chiếm lấy nàng."

Kim Trân Ni cười trầm thấp, cổ tay dùng sức quấy lộn nơi mẫn cảm của nàng, một tay dính đầy mật dịch của nàng, cũng có cả tinh dịch cô bắn vào. Sau khi mang nàng về cung, cô chỉ cần tới Minh Hoa cung thì sẽ không buông tha nàng. Giống như tất cả sự kiềm chế đè nén bao nhiêu năm nay đều phải tiết hết cho nàng vậy.

Mật huyệt bị ngón tay khuấy động run lên, Phác Thái Anh không phân biệt được là đau đớn hay là thích thú, cơ thể đẹp đẽ trong lòng cô run rẩy kịch liệt, nhưng lại không thể thoát khỏi sự khống chế của cô.

"Kim Trân Ni, ngươi là tên điên, tốt nhất ngươi giết ta luôn đi aaaaaaa!"

Cổ tay bị trói về phía sau của nàng ra sức đẩy cánh tay đang làm loạn của cô, nhưng lại khiến cho Kim Trân Ni càng dùng sức đảo lộng. Hai ngón tay đè ép thịt huyệt mẫn cảm, ra sức cắm vào phát ra tiếng nước dâm đãng. Hoa kính bị cô dâm loạn mấy ngày liền giờ chỉ cần nhẹ nhàng khiêu khích liền xấu hổ. Phác Thái Anh vô cùng hận bản thân mình như thế này, nàng hận không thể kéo cô chết cùng.

"Giết chết nàng?" Kim Trân Ni bỗng nhiên rút ra ngón tay, bàn tay ướt đẫm vỗ mấy cái vào mông trắng đang vểnh lên của Phác Thái Anh, cô cười nham hiểm: "Trẫm không nỡ giết nàng, Tiểu Anh tốt nhất cũng đừng nghĩ tới chuyện ngốc nghếch đó, nghĩ tới người nhà nàng đi, nghe nói chị dâu nàng đã có thai rồi, không muốn cô ấy sống tiếp để sinh đứa bé đó ra sao?"

Cô có lợi thế là khống chế nàng, chẳng có ai hiểu được mọi thứ về nàng như cô. Chỉ cần một câu nói, cô có thể khiến nàng sinh tử khó cầu.

Phác Thái Anh kinh hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đều là căm hận và tuyệt vọng.

Kim Trân Ni đè chặt gáy nàng, ôm nàng vào trong lòng, ngón tay xuyên vào trong mái tóc dài của nàng, dịu dàng vuốt ve nàng: "Hận đi, chung quy Tiểu Anh cũng không thể rời xa ta được đâu."

Nàng như mật ngọt, lại như thạch tín, ngay cả khi chỉ có hận không có yêu, cô cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Cởi bỏ dây trói giữa hai chân của Phác Thái Anh, mảnh vải gấm dài rơi một nửa xuống đất, Kim Trân Ni nhẹ nhàng ôm nàng nhấc lên, tách ra hai chân dài của nàng, ngón tay trắng nõn vén long bào lên, quần kéo xuống một nửa, dương trụ to lớn khí thế hừng hực cắm sâu vào trong cơ thể nàng.

"Aaaaa"

Phác Thái Anh căn bản đã cắn chặt răng không muốn phát ra tiếng, nhưng lại không chống lại được sự mạnh mẽ khiến người khác sợ hãi của cô.  Đôi mắt ngập nước, nàng kêu lên đau thương vô cùng. Cô nắm lấy eo của nàng thẳng lưng đâm vào trong, chỉ phút chốc dâm thủy đã tràn ra ngoài, tiếng nức nở nghẹn ngào của nàng liền biến thành tiếng rên rỉ kiều mị.

Các loại hoa bên ngoài cửa sổ đang đúng độ nở rộ đẹp nhất, hồ nước trong veo chim kêu ríu rít, tất cả đều đẹp đẽ lạ thường.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già.

Thái tử đã hai mươi tuổi nhưng vẫn không chịu chọn thái tử phi. Thần và dân tất nhiên sẽ vì chuyện này mà viết rất nhiều văn chương. Năm nay Phác Thái Anh chỉ mới mười hai tuổi, nghe nói Văn Đế bảo Hoàng Hậu chiêu mộ mấy quý nữ nhập cung lựa chọn, nàng liền trốn sau tấm màn che, nhìn nhóm quý nữ xinh đẹp kiều diễm kia. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vợ tương lai của Trí Tú nhất định là trong số đó.

Nàng và cô, sợ là không còn khả năng nữa rồi.

Phác Thái Anh khóc tới nỗi khăn tay ướt đẫm, ngồi dưới đất ôm hai chân, không dám phát ra âm thanh nào. Nơi này là hoàng cung, nàng không dám khiến cho bất kì ai biết được, nơi núi giả ẩn chiếu ánh hoàng hôn, không biết từ khi nào đã có thể một người.

"Khóc thật là xấu."

Một tiếng hừ lạnh lùng đó khiến cho Phác Thái Anh kinh hãi ngẩng đầu lên, nấc một cái nhìn người đang tới gần. Cô mặc áo mãng bào* dường như đang cười nhạo nàng. Cô ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt khóc đến đỏ lên của nàng. Khi nàng còn đang kinh ngạc thì cô đã dùng tay nâng lên khuôn mặt trắng nõn của nàng rồi.

*Lễ phục của quan thời nhà Thanh

"Trốn ở đây khóc cái gì chứ, ai bắt nạt muội rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Tú tỷ muốn chọn thái tử phi ư?" Câu cuối cùng kia vừa nói ra, trong đôi mắt đẹp đẽ của cô mơ hồ ẩn chứa ý cười vui vẻ.

Phác Thái Anh xoa đôi chân đau nhức, phồng má lên, đánh vào tay cô: "Ta khóc là chuyện của ta, không cần ngươi quản."

Kim Trân Ni sờ sờ bàn tay bị đánh đau mới dịu giọng: "Được rồi, muội khóc của muội, ta không quản muội. Có điều, tốt nhất muội đừng cử động."

"Tại sao không được cử động?" Phác Thái Anh trừng mắt lên, lông mi rất dài còn có nước mắt đọng lại chưa tan, nhìn Kim Trân Ni với đôi mắt sưng đỏ.

"Bởi vì đằng sau muội có rắn đó."

"Aaaaa!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHANNIE] - CHỊ DÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ