Đừng bao giờ hỏi bao nhiêu lần em xuất hiện trong tâm trí tôi
Ngắn,nhẹ nhàng hơn tại tôi cần chữa lành tâm hồn....
Đoạn đầu sẽ để Vietnam là "anh" còn đoạn cuối sẽ để là "gã" nhé
_________________________China và hắn cũng đã hẹn hò được 2 năm rồi,đó là một khoảng thời gian đủ lâu để họ hiểu về đối phương hơn bao giờ hết.Em và anh vẫn yêu nhau như cái những ngày đầu tiên,những mãi trong đầu em vẫn luôn lo sợ rằng một ngày,một ngày nào đó.Vietnam sẽ bỏ rơi em một mình.
Vietnam biết điều đó,đó chính là lý do anh đã yêu hết mình trong hai năm bên nhau.Dù có là thứ gì đi nữa,anh cũng sẽ cho em mọi thứ.Vì anh sợ rằng,đến lúc đã chẳng thể yêu em nữa,anh sợ mình sẽ hội hận vì khi ấy,mình không thể cho em những thứ tốt nhất trong một mối quan hệ.
__________đây là dải phân cách đáng iuu<333__________
Hôm nay là ngày cuối trước khi Vietnam bắt đầu một chuyến công tác dài ngày,nên anh đã đưa China đi chơi(cụ thể là đi mua đồ)để khuây khoả tâm hồn trước khi yêu xa.
Đó là một buổi đi chơi bình thường của hai người,không xích mích,không có gì quá nổi bật nhưng bao lần khác.Vietnam và em vẫn rất hoà hợp.Ngày hôm đó cứ ngỡ cũng sẽ kết thúc nhưng bao lần khác,em vẫn sẽ đặt lên môi Vietnam một nụ hôn phớt qua nhẹ nhàng với nụ cười trên môi và chào tạm biệt.Nhưng lần này,có chút khác biệt.
-Vietnam này...?
-Hử,sao vậy?Công chúa?Em muốn mua thêm gì sao?
-À,không-!
Gã bắt đầu thấy khó hiểu,khi thường có chuyện gì thì em sẽ không hay đợi đến lúc gã đã chở em về mới hỏi.Vậy chắc cũng chẳng có gì to tát.
-Em...chỉ là hơi thắc mắc việc này...
-Em hỏi đi,tôi sẽ trả lời.
Lúc này đây,gã có thể thấy chắc rằng China đang do dự không biết có nên tiếp tục không.Giờ Vietnam chỉ mong em nói lẹ lên,gã bắt đầu thấy tò mò rồi đấy.
-Những lúc anh đi công tác xa ấy...
-Ừm?
-Anh có bao giờ nghĩ về em không-?
Vietnam hơi ngẩn người ra chút,gã thật sự không nghĩ sẽ có một ngày China hỏi gã câu này.Tuy vậy,Vietnam vẫn chỉ ngẩn ngơ ra một chút,rồi sau đó gã liền lấy lại sắc thía vốn có của mình.Nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên,rồi dịu dàng đặt môi lên đôi tay ấy.Ngước nhìn đôi mắt hoàng kim xinh đẹp của em gã trả lời.
-Chà,tình yêu của tôi.Nếu em hỏi rằng đã bao lần bóng hình em xuất hiện ở tâm trí tôi,tôi sẽ trả lời em chỉ có đúng một lần em đến nơi đấy.
.
.
.
.
"Bởi lẽ,em đã ở đó.Và chưa bao giờ rời khỏi..."
..........
The End.
Thì...halo mina-sannn,dạo này Ká có đăng hơi ít chương nhỉ,chắc tại Ká lười và cũng cuối năm rồi nên khá ít thời gian viết truyện cho mọi người á.
Chương này thì cũng ngắn thôi tại cái plot này Ká nghĩ ra lâu rồi mà đến đến giờ mới xong,thành thật xin lỗi rất nhiều aaa-!
Thôi thì trước mắt sẽ có một chương nữa trước khi tôi off để thi cuối kid aaa-!Rất camon mina-san khi đã đọc đến tận dòng ạkkkk<33333333💗💗💗💗💗
BẠN ĐANG ĐỌC
-VIETCHI-我爱你/author-Karinna |drop|
Fanfic-我爱你- Tôi yêu em. Chứng minh đi? Tôi sẽ dùng cả đời mình chứng minh điều đó,em yêu