1.
[Cậu đang bận áo của Oner à?]
Tiếng đọc donate vang lên trong căn phòng stream thường nhật, Faker mắt chú tâm vào màn hình vi tính trước mắt, nghe được câu đó mà có chút chột dạ trong lòng. Khuôn mặt bên ngoài bình tĩnh chẳng mấy thay đổi, nhưng chỉ cần chú ý kĩ đã thấy thấp thoáng mảng hồng bên tai của anh ta. Lee Sang Hyeok không vội trả lời ngay, tay nhấn bàn phím lạch cạch thêm vài phát rồi mới đáp lại.
"Cám ơn cậu nhé"
Người đi đường giữa của T1 rất tỉnh táo, chẳng qua đụng phải câu hỏi khó nên đành phải giả đò như vậy thôi. Anh cũng không tính để lộ chuyện này ra, việc mặc chung đồ với đồng đội làm anh nhớ tới một chuyện không mấy tự hào lắm.
Người xem dường như đã quen với điệu bộ này của anh chàng, dẫu vậy dưới phần bình luận vẫn còn vài người suy này đoán nọ. Sang Hyeok không để tâm nhiều mà tiếp tục stream, cho tới khi một donate khác được gửi tới.
[Áo của Oner có mã vạch xanh đen, của Faker là đen á]
Nhịp độ bấm máy đều đều khẽ khựng lại khi nghe thấy mấy lời phân tích, anh có chút bất ngờ với thứ mà fan nhà đã soi ra, khi nãy được hỏi còn tưởng Hyeon Joon đã nói cho bọn họ biết, ai mà dè là do cái mã vạch trên áo gây ra hết sao?
"Cảm ơn bạn nhé"
Thú thật thì lúc được đưa anh còn chả quan tâm gì đến mẫu mã, tại gấp gáp gần giờ stream nên anh cứ thế mà chồng vào người luôn, Sang Hyeok có chút tò mò nên liếc mắt xuống nhìn một cái, hành động đó càng làm cho người xem chắc chắn hơn về thân phận của cái áo này.
Sau khi xác nhận xong anh quay lại tiếp tục công việc của mình tiếp, xem như chuyện này bình thường chả đáng để tâm. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm, sẵn tiện lại liếc mắt sang dãy bình luận vẫn chưa thôi náo nhiệt nãy giờ.
|Cậu ấy không trả lời...|
|Thì cũng có nhất thiết phải làm vậy đâu, dù sao người ta stream chơi game mà~|
|Lát phải qua 'thăm dò' Hyeon Joon mới được!!!|
|Êyy hỏi xong về báo kết quả cho tui với|
|Anh ơi em yêu anh♡|
|Cá chắc áo của hổ giấy rồi|
|De, nhìn size áo đủ hiểu ^^|
|Trận sau cậu tính đi land nào thế?|
|Áo có hơi to nhỉ?|
|Hyeok có tính chơi game kinh dị không á?|
Chăm chú nhìn từng dòng trong quãng nghỉ ngắn ngủi, anh đặt ly xuống bàn còn đầu suy nghĩ ít giây, mắt mèo sau kính chuyển sự chú ý về lại màn game, đắn đo một hồi cũng quyết định nói ra cho mọi người khỏi đoán mò.
"Áo này là của Hyeon Joon thật đấy mọi người"
Dù sao thì cũng do anh là người đồng ý trước.
2.
[Có phải tuyển thủ Faker bận áo của cậu không?]
Hyeon Joon đang tập trung chơi game, nghe thấy câu hỏi kia nên đã tính thừa nhận chuyện này theo phản xạ vốn có. Nó nghe chữ được chữ mất chứ không phải nguyên câu, nhưng tên anh thì quái nào mà sót khỏi đôi tai này được.
"Đún-à không!" Nó lúng túng sửa lại lời nói, mím môi cười ngượng khi màn hình điều khiển tướng đã chuyển sang màu bạc âm u. Đưa tay che miệng cười đầy ngượng ngùng, nó ngập ngừng bổ sung.
"M-mình cũng không rõ lắm"
Nghĩ thể nào anh đường giữa cũng không nói toẹt vấn đề này cho người khác nghe, nó vận dụng hết não bộ, cố gắng lấp liếm cho qua việc này.
"Chắc do cùng mẫu thôi ấy mọi người"
Nhìn dòng bình luận đang xôn xao mà tâm trạng họ Moon cực kì vui vẻ, dù không đường đường chính chính công khai nhưng coi bộ ai cũng biết đó là áo nó hết ha. Hỏi từ stream anh sang tới stream của nó, quạt nhà này coi bộ cũng tinh tường thiệt.
Mặc kệ trận đấu vừa kết thúc với KDA không mấy đẹp đẽ, hổ cam nhà T hồ hởi một bụng khi tưởng tượng cảnh được về nhà cùng với anh trai beta. Mọi người sẽ biết anh tự nguyện bận đồ của nó, tự nguyện chìm trong đám phermone ngập mùi hoa anh thảo dễ chịu từ áo nó thả ra, rồi ai cũng sẽ nghĩ nó là alpha của anh khi vừa tới quán lẩu, tiếc nuối nghĩ rằng Faker bất bại này đã thuộc về người đi rừng xuất sắc nhất của năm!
Nghĩ tới đó thôi mà đã sướng rơn cả người, nó không kiềm được mà mím môi cười ngốc. Trong lòng Hyeon Joon giờ đã nở đầy sắc hoa, mong sao thời gian càng trôi nhanh càng tốt.
Nó nhấn nút tìm trận chơi thêm một ván, quyết định xong lần này sẽ thu dọn đồ rồi bay qua với anh ngay. Mặt trăng nhỏ trong lúc đợi trận len lén nhìn qua phần bình luận, giây sau tâm tình bay bổng đã vội tụt dốc không thấy đáy.
"Anh Sang Hyeok không có trả lời hả..." Hổ lớn tiu nghỉu khi lầm bầm đọc lại bình luận, nó nhanh chóng thu hồi ánh mắt buồn rầu khỏi kênh chat kế bên. Dẫu biết chuyện này không thể công khai được nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác tiếc nuối không nguôi, nó hụt hẫng ra mặt, bao nhiêu tâm tư cứ vậy mà lộ hết ra cho mọi người chiêm ngưỡng.
"Hay là anh bận áo em 1 ngày nhé?" Cả gan lên tiếng hỏi ngay khi vừa hiếm hoi thắng anh được một trận, nó mím môi cười đầy ngại ngùng, ánh mắt mong chờ nhìn anh mong mỏi sự đồng ý.
Sang Hyeok ngồi bên cạnh khó hiểu với yêu cầu đó, anh không chắc mà hỏi lại.
"Em muốn anh bận áo em à?"
"Dạ!" Cái gật đầu chắc nịt có phần ngượng ngùng từ cậu em nhỏ tuổi, Hyeon Joon không muốn ép anh, sợ anh phải khó xử nên đành vội chêm thêm câu.
"Nhưng mà nếu anh từ chối thì cũng không sao ạ..."
Biệt danh đứa trẻ được yêu thích nhất đâu phải là để trưng, Moon Hyeon Joon lúc nói câu đó trong mắt anh như một chú cún nhỏ đã cụp hết tai đuôi xuống vậy. Sang Hyeok thầm khen em đáng yêu, khóe môi mèo lớn không kiềm được mà nở nụ cười nhẹ.
"Không sao đâu, này anh làm được"
Được anh đồng ý thì vui hết nấc, đáng lí ra nó không nên suy nghĩ tham lam đòi hỏi anh phải công khai chuyện đó ra, nhưng trong lòng Hyeon Joon lại không vui được như vậy, đứa trẻ bên trong nó muốn được chính miệng anh đội trưởng thẳng thắn nói ra à. Ủ dột trên khuôn mặt hổ giấy, nó pick tướng mà không hề để tâm, người đi rừng của T1 có tổn thương không hề bé, nó muốn được anh ôm ôm ngay bây giờ.
[Hyeon Joon à, anh ấy vừa bảo với tụi mình đấy là áo của cậu đó ^^]
.
.
.
.
.
.
Thật ra vậy cũng được....