1.
"Da của anh trắng thật ấy nhỉ?" Rảnh rỗi mà bâng quơ hỏi, Wooje không biết có phải cậu có vấn đề hay không, nhưng chẳng hiểu sao từ dạo Hyeok đi khám tủy răng về, vịt con cảm thấy đàn anh này cứ là lạ thế quái nào. Vừa quen thuộc cũng thật vừa xa cách, rõ là ngay trước mắt rồi vậy mà lại có thứ gì chắn ngang xương, út nhà thoạt nhìn không để tâm, chứ bao nhiêu sự thay đổi của anh nó đều nắm hết cả.
Bắt đầu với thói quen hằng ngày của người anh trai rồi cho tới món lẩu yêu thích không thể bỏ, ngoại trừ ngoại hình có phần tương xứng ra thì những thứ còn lại cứ như một người khác thay thế cho. Có ai ngờ một ngày nào đó Lee Sang Hyeok sẽ từ chối mọi người cùng đi Hadilao không? Ý là nếu như anh có vấn đề về sức khỏe thì ai nói chi, mà lúc đó anh đội trưởng còn phát ngôn thêm câu rất lạ.
"Mấy món như vậy anh ăn không quen lắm"
Chuyện ăn uống tạm dừng tại đó đi, vì sau đợt đó cậu còn thấy anh càng không phải là anh nữa, nhưng Wooje lại không có lời giải thích thỏa đáng cho sự xa lạ đó của anh, chẳng lẽ báu vật quốc gia lại mất trí nhớ à? Cố bỏ qua từng thay đổi (có lẽ) nhỏ nhặt của anh, vịt con từng phút đều đón nhận một anh Lee Sang Hyeok mà cậu nghĩ là mới ở trong đầu.
Mà nhất là.
"Môi còn đo đỏ nữa" Mắt dừng trên miệng mèo xinh xắn, Wooje ngả người dựa vào thành sô pha, tay cầm điện thoại cũng theo đó mà thả xuống, đầu cậu nghiêng sang phía anh, vô thức bảo.
"Nhìn muốn cắn thật đấy"
Lời vừa thốt không chỉ cậu mà tới hắn còn giật mình, Minhyeong ngồi dưới sàn chơi game quay đầu nhìn người vừa phát ngôn chấn động, rồi chuyển mắt tới anh đội trưởng mèo bên cạnh, thấy tình thế không ổn mà định lên tiếng cứu vớt đứa em thì anh đã đáp.
"Wooje muốn anh không?"
Câu trả lời vốn không nằm trong sự hiểu biết của hai bạn trẻ, vịt con ngơ người bắn tín hiệu cầu cứu anh gấu to, cậu chỉ vô tình nói ra những điều không nên nói, còn không nghĩ đến chuyện anh sẽ đột ngột hỏi một câu như thế này. Lee Sang Hyeok chẳng coi đó là chuyện bất thường, ngược lại khi thấy cậu như vậy còn rất chủ động đứng dậy mà hôn đứa em, nụ hôn diễn ra không dài không ngắn, vừa đủ để đứa trẻ đầu hai hiểu được mình thèm muốn anh như thế nào.
Thả môi của đứa em ra khỏi, mèo lớn chả mấy lạ với vẻ mặt thèm thuồng của nhóc cưng, anh ngồi lên đùi của cậu, hai tay nâng lên gò má bầu bĩnh đã nhiễm hồng, nhẹ hỏi.
"Như vậy đã đủ chưa?"
Tay bạo gan đưa lên sờ lấy anh, vịt con không rời khỏi vùng da trắng tuyết, cậu nhìn anh, bao nhiêu thèm khát đều bộc lộ ra cả. Qua tuổi dậy thì nên tông giọng cũng phần nào thay đổi, dẫu vậy giọng nói của út nhà vẫn luôn khiến người ta cảm thấy dễ thương, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe được chất giọng trầm trầm thấm đẫm tình dục của Choi Wooje, kèm theo đó lấy mấy lời không đúng đắn.
"Chưa đâu"
"Xin hãy cho em nhiều hơn nữa"
Không thể không bất ngờ, Minhyeong trố mắt nhìn mèo lớn cưỡng hôn vịt con, đại não trì trệ với sự việc trước mắt, gấu bự tạm thời chỉ ngồi yên nhìn. Vào đội hình chính sớm hơn cả hai người bạn, Faker từ lâu đã luôn là người mà hắn muốn kề vai sát cánh chung, trải qua bao thăng trầm từ những năm đầu thập kỉ mới, tình cảm của hắn đối với anh, có thể thừa nhận là hơn một chút so với mối quan hệ hiện giờ.