A

1K 103 11
                                    

9.

"Em có thể thay anh chăm sóc bọn họ được không?" Sang Hyeok mở lời khi đang đi cùng Minhyeong trở về từ quán đồ nướng, anh chôn mặt trong lớp khăn dày xụ của Wooje, chỉ để lộ cặp kính đã hơi mờ vì lạnh, cùng đôi mắt mèo long lanh được che chắn. Đội trưởng cánh cụt thở ra một hơi nóng vào chiếc khăn thơm mùi nước xả, sau đợt chấn thương nọ sức khỏe anh cũng phần nào giảm sút đi, cộng thêm việc chữa tủy răng gần đây, anh không dám chắc mình có thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh bảo mẫu cho lũ trẻ.

Gấu bự kế bên đi song song cùng anh, nghe lời anh hỏi mà chỉ muốn lên tiếng từ chối ngay tức khắc. Hắn và đám báo con thừa biết những áp lực mà anh đang mang, việc uống thuốc kháng sinh thật sự chẳng dễ chịu tí nào cả, cộng thêm mớ lịch stream đêm và những hành động vượt ranh giới của hai thằng alpha, nói thật nếu là hắn thì chắc đã đi đình công sớm.

Ngặt nỗi anh trai nhà T lại thương tụi nó quá, kì phát tình nào cũng cố gắng chăm sóc và lo lắng cho mỗi thành viên, dẫu beta Minhyeong không có kì phát tình như ba bạn nhỏ khác, hắn vẫn được anh đặc cách chăm lo vào những ngày khi thời kì mẫn cảm đã qua. Nên là giờ khi thấy anh chủ động mở lời như vậy, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, bơi một phần trong hắn rõ biết nếu đồng ý sẽ làm anh đỡ bận bịu hơn, nhưng gấu ta lại không muốn mất đi những ngày sẽ được anh quan tâm đặc biệt trong tháng, hắn không muốn được đối xử bình thường như mấy bạn cùng nhà kia.

"Anh tính đi đâu à?" Ậm ừ một hồi cũng nói ra được câu hoàn chỉnh, hắn có hơi mất tự nhiên mà liếc nhìn sang anh, nhìn đỉnh đầu mềm mại xuất hiện thêm chỏm tóc con vểnh lên, gấu bự bỗng chốc lại muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này.

"Em nghĩ gì thế hả" Không nương tình đá vào chân của chiếc gấu bên cạnh, lực đạo nhỏ xíu chẳng làm hắn ta mấy đau đớn gì. Anh đưa tay lên chỉnh lại khăn đan, như đã biết về nỗi lo trong lòng của đứa em, nhẹ nhàng bảo.

"Anh vẫn sẽ bên cạnh mấy đứa mà"

Tông giọng quen thuộc lọt vào tai, cùng với lời an ủi xoa dịu tâm hồn ấm, hắn thấy mình thật ích kỷ, chỉ vì muốn có được sự quan tâm của anh mà lại không màn đến những vấn đề khác. Minhyeong lén cầm lấy bàn tay gầy gò của anh, câu chữ mắc kẹt trong cuống họng cuối cùng cũng được thả, như hơi nóng từ tay gấu truyền sang cho cánh cụt, lặng lẽ làm ấm da thịt của người anh trai.

"Em không làm được đâu, nhưng em sẽ giúp anh chăm sóc họ"

Tiếp tục tiến bước với không khí im ắng, hắn để anh vô thức dắt mình đi, mãi cho tới khi anh đột ngột dừng chân, gấu bự mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi rất đông người. Đã hơn nửa đêm nhưng đường xá vẫn tấp nập, hắn ngửi thấy bao nhiêu mùi đồ ăn thân quen, mùi bánh gạo rồi tới mì cay, bao nhiêu hương thơm đánh thức vị giác giữa đêm đông lạnh buốt.

Sang Hyeok không muốn làm em mình cứ mải suy tư về vấn đề khi nãy mình đã chia sẻ nên đã tới đây, mắt cười cong lại híp thành sợi chỉ, mèo lớn chỉ tay vào chợ đêm, nói.

"Minhyeong đi cùng anh nhé"

Rảnh tay mua thêm phần cho mấy đứa ở nhà, anh và hắn chia nhau người cầm này kẻ cầm nọ mà xách đồ ăn lỉnh khỉnh mang về kí túc chưa tắt đèn. Cách chửa mấy bước chân nhưng không vội vào trong trước, hắn nán lại chẳng thèm tiến thêm bước nào, phải đợi tới khi anh mèo chủ động quay người, Minhyeong mới có phản ứng.

Uri HyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ