Chương 3: Xích lại gần nhau.

145 26 2
                                    




"Thế giới rộng lớn ở ngoài kia, phải học hỏi."

Tôi lắc đầu trước vị Chủ tịch Hội học sinh khiêm tốn và kiệm lời. Tôi có thể thề rằng chúng tôi đã bàn bạc sau micro rất kỹ rồi rằng, dù có ra sao thì hôm nay tối thiểu phải được năm câu. Nhưng xem điều nó nói đi... một câu duy nhất.

Chắc lần này phải lôi cổ nó đi học thêm kỹ thuật nói chuyện mới được. Để nó nói đến nước mắt chảy thành sông mới thôi.

"Không ngắn quá à?" Tôi lén thầm thì hỏi.

"Không mà.", thằng Tinn trả lời tôi với giọng bình thản, như thể những gì nó làm vừa rồi chẳng phải là chuyện gì không bình thường.

Ừ. Không bất thường thì đúng, nhưng nó íttt quá bạn tôi ơi.

Sau phần phát biểu nguồn gốc và mục đích tổ chức Đại hội thể thao hàng năm của Chủ tịch Hội học sinh, mà nó trông như bài văn của ngày thiếu nhi hơn, nghi thức tiếp theo là thắp đuốc khai mạc hội thao. Các vận động viên xuất sắc của trường, những người được huy chương, giải thưởng cấp quốc gia, từng người một nhận đuốc từ Chủ tịch rồi chạy vòng quanh sân, truyền cho nhau liên tục, cho đến khi nó được trao cho giáo viên bộ môn giáo dục thể chất, người bước lên thắp lửa cho ngọn đuốc khổng lồ giữa tiếng vỗ tay rầm trời, báo hiệu cho thấy Đại hội thể thao năm nay đã chính thức bắt đầu.

Sáng nay, tôi với tư cách là cầu thủ bóng rổ của đội bóng màu xanh lam, sẽ phải thi đấu vòng loại với đội màu xanh lá. Chúng tôi, với tư cách là nhà vô địch cũ, đã luyện tập rất chăm chỉ và chưa từng nghĩ đến việc đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, cho dù chúng tôi có thể có lợi thế hơn một chút. Trong khi các thành viên trong đội đang nói chuyện với nhau, tôi nhận thấy người bạn thân của mình đang đứng nhìn về phía khán đài với khuôn mặt lạnh lùng như một con búp bê trang trí sân vườn.

"Mày làm mặt ngầu để...?"

"Rồi nó sẽ biết thôi.", đối phương nói.

"Thế mày không muốn nó biết à?"

"Cũng muốn."

"Ủa, vậy sao lại đeo mặt nạ?"

"Vẫn chưa đến lúc."

"Ôi, tao đau đầu với mày thật đấy.", tôi bực bội đấm mạnh vào vai thằng bạn Chủ tịch Hội học sinh, người có logic mâu thuẫn và trái ngược với cảm xúc trong lòng, trước khi đi đến tập hợp với đám bạn và đàn em trong đội. Tôi, với tư cách là đội trưởng trong trận đấu này, kêu gọi tinh thần và động viên mọi người thể hiện hết khả năng của mình. Chơi thể thao với tình yêu, biết thắng, biết tha thứ. Và quan trọng là phải có tinh thần thể thao.

Trận đấu bắt đầu hiệp một. Phút thứ nhất, đồng đội trong team chuyền bóng cho tôi. Tôi rê bóng qua đối thủ và thấy cơ hội ghi điểm, dù là khoảng cách xa nhưng cũng phải mạo hiểm. Quả bóng được tôi ném từ vạch ba điểm và rơi xuống rổ một cách đẹp mắt giữa tiếng cổ vũ vang dội. Sau đó, đội của tôi đã có thể kiểm soát trận đấu suốt cả hiệp một và dẫn trước trước. Ở hiệp hai, ba và bốn, chúng tôi, đội màu xanh lam, vẫn duy trì được tiêu chí thi đấu một cách hiệu quả, chuyền bóng và rê bóng qua đối thủ một cách chính xác, khiến trận đấu này thắng đội màu xanh lá với tỷ số 94-36 và vào vòng tiếp theo để chờ gặp đội thắng giữa màu cam và màu hồng.

Hello Mr. BoyfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ