2412

813 67 2
                                    

Lần đầu Lee Minhyung gặp người đàn ông đó là năm cậu 7 tuổi.

Cậu sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, cũng tính là khá cổ hủ và lạc hậu, đến tận năm 15 tuổi, sau khi lên thành phố, Minhyung mới biết ngày người đàn ông đó tới không phải chỉ là một ngày mùa đông cuối năm lạnh giá bình thường, mà đó là ngày Giáng Sinh.

Lee Haechan là một công nhân viên chức bình thường, à, nếu mà tính chỗ làm việc của anh là ở trên Trời, và mọi người hay gọi bọn anh là thần gì đó thì cũng không tính là bình thường cho lắm. Có thể mọi người không biết, ông già Noel có ở khắp mọi nơi, tuỳ từng khu vực sẽ do từng người phụ trách. Thậm chí bọn anh còn không biết dưới dương gian mọi người lại gọi bọn anh là ông già Noel, chắc là mấy vị đồng nghiệp ở phương tây được gọi như thế, chứ bọn anh chắc hẳn là chẳng già một chút nào, trái lại còn trẻ trung đẹp trai, gọi như thế quả thật quá oan uổng.

Bọn anh chỉ đơn thuần gọi nhau là 2412, vì đó là ngày bọn anh phải xuống dương gian, theo cách tính ở dưới đó, chứ thời gian thì hoàn toàn khác biệt. Ngày nào với bọn họ cũng là ngày 24 tháng 12, 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới hạ giới. Cơ chế hoạt động của bọn họ cũng giống như bất cứ ông già Noel nào mà bạn biết, xuất hiện vào đêm 24, tặng quà cho những đứa trẻ ngoan.

Nếu xét về tiêu chí là một đứa trẻ ngoan, ít nhất là thường thấy qua miệng của những bậc phụ huynh châu Á, Lee Minhyung hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Không quậy phá, không đòi hỏi, thành tích học tập tốt, cực kỳ hiểu chuyện, yên tĩnh và còn có một vẻ ngoài đáng yêu nữa.

Trẻ ngoan như thế, chí ít điều ước không nên là "Ước gì mình không đi tìm cái chết trước năm 30 tuổi".

Trong suốt 300 năm đổ lại gần đây (tất nhiên là tính theo luật dương gian), Haechan chưa bao giờ thấy một điều ước nào lạ lùng như thế. Điều ước lạ lùng trước đó là "Ước gì tên của mình ngắn lại". Nói chung, những điều ước hướng đến cái thiện, không tổn hại đến người khác, không vi phạm vào 7 tội lỗi căn bản, đến từ những đứa trẻ ngoan nhất định phải được thực hiện.

Trước tiên, với tư cách là trưởng đội, Haechan được giao cho nhiệm vụ này. Điều ước nghe lạ nhưng thật ra cũng không khó thực hiện mấy, bởi theo Haechan điều tra được, cậu bé chẳng mắc bệnh nan y, cũng không nghèo khó đến độ như thế.

Mỗi 2412 đều có thể đọc được linh lực của điều ước. Đây là một điều ước được đưa ra sau những quyết định rất kỹ càng, xét thấy mức độ khá khẩn thiết, cấp trên cho phép Haechan theo sát cậu bé đến năm 30 tuổi, miễn cho đừng để chuyện bất trắc xảy ra là xong.

Lee Haechan là một người làm việc theo hiệu suất, cực kỳ ghét cuộc sống 8 tiếng dính mông ở văn phòng nên lúc tốt nghiệp Thần Viện mới chọn công việc này. Đùa đi, dính với một đứa trẻ đến khi "nó" 30 tuổi? Đối với anh thì chỉ tầm nửa tháng nhưng cũng đủ chán chết rồi.

Việc đầu tiên Haechan làm là đến âm phủ, hỏi xem số mệnh của cậu nhóc. Vốn những 2412 là người tạo phúc, mỗi lần xuất hiện đều đem đến may mắn và phước lành, thế nên Diêm Vương thấy anh là niềm nở, vui đến cười toe toét, tưởng là chuyện sẽ thuận lợi, ấy thế mà ông nhất định không chịu tiết lộ thiên cơ. Tuy nhiên, mặt ông ta có vẻ tái đi, lúc về mới ái ngại bảo mệnh đứa trẻ này mỏng manh, làm Haechan lại lo lắng thêm một chút.

[MARKHYUCK] ĐỪNG CHẾT TRƯỚC TUỔI 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ