Mong ước của người, lời hứa của thần

257 38 2
                                    

Quyết định không xoá trí nhớ của Haechan diễn ra rất đột ngột. Anh chợt nhận ra thay vì khổ tâm giúp Minhyung tìm được một người thật sự thuộc về mình ở giai đoạn này, chi bằng anh cứ tự trở thành người đó. Ngay khi trở về trời, chẳng màng chúng bạn đã tan ca đi làm việc khác từ lâu, Haechan chạy như bay đến cung điện Sao, một nơi chuyên giữ sổ sách chuyện đầu thai dưới hạ giới.

Jaemin nhìn anh qua lớp kính cận, có vẻ dò xét và không hài lòng lắm khi cho anh xem thông tin về gia đình của Minhyung, nhưng có thẻ công tác, hắn có muốn làm khó cũng không có cách nào.

- Mẹ là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, cha là...

Haechan liếm liếm môi, không tình nguyện lắm mà phải hỏi cái tên khó chịu kia.

- Này, ấy ơi, ờm, sao trên này không viết cha ruột của nhóc đó mà chỉ có tên của gã cha nuôi vậy?

Jaemin rất thông minh, lại có vẻ ngoài cực kỳ tà mị, lúc trước, ở Thần Viện, hai người học cùng một khoá. Jaemin luôn được thần Tình Yêu xem là người kế nhiệm ưu tú nhất, khổ nỗi, người như Jaemin, trong đầu hắn ta có gì, sợ là chính bản thân hắn còn không biết rõ, sau khi tốt nghiệp, thay vì cái ghế thần Tình Yêu với công việc khối người thèm rõ dãi, hắn lại chọn cung điện Sao chán ngắt này để làm việc cùng bà Mụ, ai cũng thấy tiếc nuối.

Haechan sợ nói ra việc hắn chọn vào đây là vì hắn thua cá cược với anh, cả thần giới sẽ xem hai người như kẻ điên mất. Mà câu chuyện cá cược kể ra thật sự cũng rất mất mặt.

Thế nên mới có chuyện hai người cứ chạm mặt nhau là bầu không khí lại thoang thoảng mùi thuốc súng. Jaemin nở một nụ cười cười-như-không-cười, như thể Haechan là kẻ ngu ngốc nhất thế gian rồi mới từ tốn giải thích:

- Ở đây ghi chép trên giấy khai sinh thôi, đầu thai vào nhà nào thì ghi nhà đó, thiên giới chưa đủ nhiều chuyện hay sao mà phải đi tìm cả cha mẹ ruột thử ADN các thứ mà làm sổ sách?

Nghe giọng điệu rõ ràng là muốn gây sự kia, Haechan biết mình chẳng moi được gì, cậu có điên mới đi đến đây. Haechan bực bội rời đi, nào ngờ người kia lại quay sang nói khe khẽ:

- Cung điện Sao không phải chỗ quyền lực như đằng đó nghĩ đâu, đây chỉ là cơ quan thuần sổ sách, đảm bảo trẻ con đầu thai đúng nhà mà thôi, tìm cha mẹ ruột, đằng đó không phải nên đi tìm Nguyệt lão sao?

Nguyệt lão là thầy của thần Tình Yêu, Haechan cũng đã nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên, lão đó còn quái gở hơn cả Jaemin, moi được gì từ ông ta Haechan đi đầu xuống đất. Mà thật ra, chuyện này cũng không quan trọng đến thế, Minhyung là con ruột của ai, biết được chuyện đó rồi thì sẽ thay đổi được gì à? Nhiệm vụ của anh cũng đâu phải cái này?

Nghĩ tới nghĩ lui, Haechan quyết định thôi không đào sâu nữa, anh ném bịch kẹo ô mai mà tên khó ưa kia thích nhất lúc nãy mình mua dưới dương gian lên bàn hắn, coi như quà cảm ơn.

Lúc hai người gặp lại nhau, Minhyung có thể nhận ra Haechan hình như có tâm sự, cứ nhìn cậu rồi thở dài mãi.

Minhyung đã tập luyện rất chăm chỉ, hồ bắt đầu tan băng rồi thì cậu chuyển sang tập trên mặt đất những cú xoay, năm nay trời lạnh sớm, trước khi Haechan đến 1 tháng cậu đã thành thục kĩ năng xoay vòng trên không rồi tiếp đất bằng 1 chân mà không cần ai dạy.

[MARKHYUCK] ĐỪNG CHẾT TRƯỚC TUỔI 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ