Khế ước của quỷ

232 39 13
                                    

Haechan xoa xoa cái lưng bị đau, phớt lờ ánh mắt nghi hoặc của Jaemin, hỏi thêm về chuyện lịch kiếp kia. Jaemin nói được một nửa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

- Cậu mới ngủ với ai à?

Câu nói này thành công khiến một Haechan vốn đang chột dạ càng thêm có tật giật mình. Anh đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác:

- Lâu rồi mới trượt băng lại nên bị ngã thôi, lúc đó tôi không dùng thần lực nên mới bị đau lưng, cậu nghĩ đi đâu đấy?

Jaemin cũng chẳng thèm chớp mắt một cái, thản nhiên chỉ về phía chiếc cổ lộ ra vì cổ áo mở rộng của Haechan:

- Ngã tạo ra cả dấu hôn à? Cậu ngã vào lòng ai đấy?

Thầm mắng cái đồ chó con Minhyung trong đầu cả tỉ lần, Haechan bỏ của chạy lấy người. Ngắm nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh, Jaemin chỉ thở dài, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào hồ sơ của con người tên Lee Jeno kia, ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ khó lòng che dấu.

Thật ra Haechan đi trượt băng với Minhyung là sự thật, tuy nhiên, anh không kể đến đoạn mình bị đặt lên băng ghế dài trong phòng thay đồ mà bị làm từ phía sau.

Năm đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ, Minhyung cực kỳ phấn khích. Lúc đó hai người vẫn hẹn hò như mấy cặp đôi bình thường. Minhyung liên tục ôm anh, hôn anh, còn nói mấy lời sến sẩm, thật giống con nít yêu đương lần đầu.

Chỉ là năm nay con nít mới đó đã lớn, vừa thấy anh xuất hiện đã như hổ đói mà vồ lấy. Hôn nhau một lát, đến Haechan cũng thấy nóng lên, anh cũng không phải dạng người cổ hủ gì, thấy Minhyung cởi quần áo mình cũng không phản đối.

Hai người làm suốt ba ngày liền. Ngày 24, Minhyung còn chơi xấu bôi bánh kem sinh nhật lên người anh, ngày 25, Haechan muốn ra ngoài đổi không khí, không ngờ Minhyung không hề ngại chơi public, khiến anh cực kỳ sợ hãi. Anh nói gì thì nói cũng đã sống mấy ngàn năm, so với một cậu nhóc đôi mươi sung sức quả thật so không lại, dù cho có là thần. Tên nhóc này còn không biết xấu hổ, hoặc là bị nghẹn lâu quá, tư thế nào cũng ép anh làm.

Bầu không khí thân mật đến không một kẽ hở như thế, thực chất lại tồn tại những sự thật mà không ai dám nhắc đến. Minhyung thậm chí còn không hỏi tại sao anh đột nhiên lại thay đổi ý định. Haechan cũng không đả động đến chuyện cậu lừa dối mình. Hai người rõ ràng biết mình đang đưa ra quyết định một cách liều lĩnh, ấy vậy mà vẫn lờ đi những rủi ro kia để sống cho hiện tại, để tận tưởng những phút giây biết đâu sẽ là cuối cùng.

Thế nhưng, lúc hai người cùng nhau ra ngoài, Haechan nhận ra mình đang bị theo dõi, anh không khỏi lo lắng cho Minhyung, không rõ đó là kẻ xấu hay người đi theo bảo vệ, nhưng dù là gì thì cũng là một dấu hiệu tồi tệ. Vì vậy, lần này, anh lại tiếp tục bí mật xuống dưới để điều tra, anh phải mau chóng biết ngọn ngành của mọi việc rồi còn dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi Minhyung phát giác.

Haechan không có nhiều manh mối lắm. Có vẻ cảng hàng kia chỉ là nơi giao dịch tạm thời. Năm nay, lúc anh quay lại, nó chỉ là một cảng hàng bỏ không bình thường. Anh đành bỏ cuộc, bám theo Minhyung. Lý do anh không muốn bám theo Minhyung từ đầu là vì anh rất sợ hình ảnh kia của cậu. Đó là một Minhyung mà anh chưa từng được thấy: máu lạnh, âm trầm, đen tối,...đúng như người mẹ kế đó miêu tả, là kiểu có thể cầm dao đâm người lúc nửa đêm. Trong mắt anh, Minhyung mãi mãi là một thiếu niên dương quang xán lạn, việc cậu bị đẩy đến bước đường như thế trong lúc anh không hề hay biết khiến anh rất đau khổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MARKHYUCK] ĐỪNG CHẾT TRƯỚC TUỔI 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ